- Mỗi ngày đặt lưng xuống giường em đều suy nghĩ và mệt mỏi chỉ muốn rơi nước mắt cho nhẹ nhàng

- Sáng thức dậy thì áp lực nặng nề không muốn bước ra ngoài cửa gặp ai. Đợi chồng về em mới ra khỏi phòng

- Em sống chung với nhà chồng được hơn 3 năm rồi. càng ngày càng chán gét nơi đây. Chồng em thì rất thương em, chấp nhận em đủ điều.

- Nhưng em cảm thấy khó chịu khi ở trong căn nhà đó. chỉ cần nghe bố mẹ chồng nói chuyện với chồng em thì em đều thấy rất khó chịu khó nghe.

- Sau khi sẩy thai về nhà ngoại, nghe chồng nhắc ba mẹ chồng thế này thế kia là em chỉ muốn nổi điên tăng xông rồi cau có với chồng em.

- Có phải tâm lý em có vấn đề không. em có trầm cảm không. Em không ngừng nghĩ xấu mẹ chồng, ghét bỏ khó chịu nhà chồng, mà còn tiêu cực sống không vui vẻ hạnh phúc nữa 🥲🥲🥲

- Ra riêng thì lại không có điều kiện. Bố mẹ chồng có điệu kiện thì lại không muốn cho con cái