Ông chồng em chửi: nếu là người khác đã không cư xử như vậy, mày chiếm hết phần ngu của thiên hạ rồi.


Ông ấy chửi em lặp đi lặp lại như vậy, khiến em thấy mình ngu thật.


Chuyện là thế này:


Hai vợ chồng em khắc khẩu, chồng em nợ nần, mâu thuẫn cuộc sống đối nội đối ngoại, hai vợ chồng ly thân được 03 năm. Nhưng năm nào tết em cũng bế con về quê chồng ăn tết.


Em về quê từ hôm 30 tết, mùng 4 lên. Buổi sáng em hẹn ông ấy là 2h chiều về cho con đi đỡ lạnh. Đi bằng xe máy, mà đi qua cánh đồng nên sợ gió, con bé nhà em cứ gió to một cái là ốm. Ông ấy cũng đồng ý rồi. Thế mà trưa ông ấy uống rượu vào rồi đi ngủ. Em chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đến 3h mới gọi ông ấy và con dậy. Nhưng em gọi đủ cách gần tiếng đồng hồ ông ấy không dậy. Mà em thừa biết là ông ấy cố tình cù nhây, em sợ gió lạnh con ,nên gọi ông ấy dồn dập. Đến khi đứa con trượt ngã trong lúc gọi bố, em mới xót ruột mà tủi thân khóc.


Thế là con cháu chồng vào quát to lên: mợ cư xử cho đúng, mồm be bé vào nhà đang có khách. Con em chồng thì mở cửa phòng nói: hai vợ chồng này cư xử chẳng khác gì phường vô học. Em tủi thân quá ra nói với bạn anh ấy: về quê nội từ hôm 30 tết, mùng 4 tết rồi em muốn lên ngoại chúc tết anh ấy cũng đã đồng ý rồi mà bây giờ không chịu dậy. Con cháu chồng lại quát: mợ xem lại mợ đi, cả năm không về quê nội đến một lần mà còn nói gì.


Buồn quá cơ, hai vợ chồng em cứ ông chằng bà chuộc, ly thân không ở cùng nhau, gia đình nhà nội cũng đã lên nhà em bắt em bỏ anh ấy rồi.


thế mà vẫn còn bảo em phải về quê thường xuyên.


Lúc đấy có khách, là ông bạn của anh ấy.


Em òa khóc trong buồng, có nói hơi to với anh ấy, nhưng anh ấy nói to hơn.


Trên đường về nhà ngoại, ông ấy chửi em, là do em cư xử ngu như con chó, tại em nên đời ông ấy mới khổ như vậy, nếu gặp người khác thì không bị như vậy


Em buồn và hoang mang quá


Có lẽ mình ngu thật uh