Lời ngỏ với các mẹ : Em đã đọc đầy đủ các bài về ngoại tình và người thứ 3, em biết đầy đủ hình dạng các cục đá tảng các mẹ sẽ dùng để ném vào em, em xin nhận hết ạ. Thực tế em đã có quyết định của riêng mình, và em lên đây để xin lời khuyên nên mong các mẹ đừng ném đá làm loãng topic


Chuyện của em chắc cũng như bao nhiêu chuyện khác thôi. Nên em sẽ tua đoạn đầu nhanh nhé.


Em với anh là đồng nghiệp. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Tháng 12 thì vợ anh phát hiện ra, và đã có 1 cuộc họp gia đình với đầy đủ bố mẹ anh chị em. Trước áp lực của gia đình ( mẹ anh đổ bệnh, vợ anh đòi ôm con ra riêng, các chị gái đòi gặp em ) anh đã hứa với mọi người là sẽ cắt đứt với em, em cũng có viết mail cho chị ấy xin lỗi và nói sẽ ko gặp anh, nhưng bọn em không làm được. Từ ấy đến giờ em và anh vẫn gặp nhau hàng ngày, và vẫn rất yêu thương nhau. Em nhiều lần khuyên anh trở về với gia đình, hoặc nếu không thì quyết định dứt khoát, nhưng cả 2 đứa đều yêu nhau quá và đều là người yếu đuối trong chuyện tình cảm nên cuối cùng vẫn không xa nhau được. Cho đến hôm qua, em nói chuyện nghiêm túc với anh, đề nghị với anh 1 deadline mà vào ngày đó anh sẽ phải quyết định, hoặc là em hoặc là chị ấy. Em cũng nói là chị ấy có quyền được biết sự thật về mọi chuyện xảy ra trong nửa năm qua. Anh không có cách nào đành đồng ý


Nói qua về anh. Anh 30 tuổi, cưới vợ đươc 4 năm, là người đàn ông tốt, đứng đắn, trong công ty rất được tín nhiệm và yêu mến. Mối quan hệ giữa em và anh không phải là lợi dụng hay bóc bánh trả tiền, dù em biết người trong cuộc thì sẽ ko sáng suốt, nhưng em tự tin nói đó là tình yêu. Ở cuộc họp gia đình, khi mọi người mớm lời cho anh để đổ lỗi cho em, anh đã đứng ra nhận hết lỗi về mình, rằng chính anh là người chủ động trong mọi chuyện. Anh chưa bao giờ nói xấu vợ, chỉ 1 đôi lần nói rằng sau khi cưới thì nhận ra 2 người không có sự đồng điệu. Anh cũng không hứa hẹn với em điều gì, chỉ có 1 lần em hỏi “Anh có hy vọng về 1 tương lai với em không?”, thì anh rất buồn bã nói “Anh có, nhưng anh không biết phải làm thế nào…”


Em luôn biết chuyện này sẽ đi đến đâu, và tuy là đề nghị thế thôi nhưng em cũng đoán được quyết định của anh. Anh sẽ về với gia đình, anh không thể bỏ con, và cũng ko mạnh mẽ đủ để chống lại cha mẹ, dư luận. Em chỉ yêu cầu anh như thế để anh phải đưa ra quyết định cho chính bản thân anh rằng anh muốn gì, thời gian qua vì suy nghĩ nhiều mà anh cũng bị căng thẳng mà đổ bệnh. Em chỉ phân vân em có nên nói hết sự thật với vợ anh không?


Em biết một vài mẹ trên này quan niệm rằng Mắt không thấy thì tim không đau. Em cũng biết là nếu biết sự thật, chị ấy sẽ còn đau khổ hơn cả lần đầu tiên. Nhưng nếu chị ấy không biết chồng chị ấy vẫn tiếp tục lừa dối chị trong suốt thời gian qua, chị ấy sẽ huyễn hoặc bản thân rằng chồng chị “đã trở về” và không biết rằng thực tế cuộc hôn nhân của chị vẫn đang chao đảo. Không có em biết đâu sẽ là người khác, khi giữa 2 vợ chồng không có sự thẳng thắn và trao đổi với nhau? Đó không phải là cách để “vận hành” 1 cuộc hôn nhân hay bất kỳ 1 mối quan hệ nghiêm túc nào. Và còn anh, nếu lần này anh trở về “trót lọt” và êm thấm, liệu anh có thấy là quá dễ dàng để lừa dối và sẽ tiếp tục làm thế?


Em mong các chị cho em lời khuyên. Ngay cả khi anh ấy không chọn em, em có nên nói hết sự thật với vợ anh ấy?