Hiện tại em rất buồn và không biết phải làm sao. Em hy vọng anh chị có thể cho em lời khuyên, em là con gái Nam lấy chồng ở Hà Nội được hơn 1 năm, em sống cùng với gia đình chồng vì chồng em là con trai một. Nhìn vào ai cũng nói em lấy được 1 người chồng hiền lành, lo làm ăn xây được nhà to cho bố mẹ. Nhưng đâu có ai biết được nỗi buồn trong lòng em như thế nào. Lúc còn yêu nhau, em gặp sự cố về công việc nên bị nợ 50tr. Anh đi vay cho em trả nợ nhưng do vay lãi ngày nên hàng tháng em phải trả gần 4tr tiền lãi, vào thời gian đó ba mẹ ruột của em cũng khó khăn trong việc làm ăn nên cũng không thể giúp đỡ được gì cho em. Rồi chúng em cưới nhau vì gia đình anh vừa xây nhà vẫn còn đang nợ tiền người ta mà lại tổ chức cưới luôn cho nên em cũng không đòi hỏi gì ở anh và GD anh. Bố mẹ anh cho em được 10tr để em mua vé máy bay cho nhà em và bà của anh ấy ra HN dự tiệc cưới. Mua vé MB gần 20tr, anh cho em được hơn 2 triệu số còn lại em trừ vào lương của mình 2 tháng để trả tiền vé MB. Cho nên cưới mẹ anh cũng không cho em cái gì, và em cũng hạnh phúc vì bà cũng đã cho em tiền rồi. Thế nhưng khi em bị trừ 2 tháng lương em không có tiền tiêu, không có tiền trả lãi ngày, cưới xong em không còn 1 đồng trong túi (vì bao nhiêu tiền mừng đều đưa hết cho bố mẹ chồng). Em xin anh thì anh nặng nhẹ đủ kiểu, anh trả tiền lãi ngày giúp em 2 tháng thì anh quay sang mắng chửi em bảo em là" gánh nặng của GD anh và anh" (nhưng tiền 2 tháng anh trả lãi ngày cho em, thật ra là em đang nợ bố mẹ của anh và em phải trả). Cưới nhau được hơn 1 tháng cãi ngay 1 tuần 5 ngày, nhưng em vẫn chịu đựng. Vợ không có tiền đi làm, không tiền ăn, không tiền đi xe anh mặc kệ. Anh đưa 200 ngàn xài gần 2 tuần hết thì anh bảo "cô xài gì mà lắm thế". Em 1 tháng đi làm lương được vài triệu 1 phần tích góp trả nợ, 1 phần chi tiêu trong tháng đi làm và mua đồ trong GD. Tháng nào em có thì em gửi mẹ chồng tiền để chi tiêu, tháng nào không có thì em vẫn mua này kia trong GD và đi chợ những ngày em nghĩ ở nhà. Bây giờ tiền nợ em chỉ còn hơn 10tr. Cho nên em cố gắn dành để trả cho xong để còn lo tiền ăn hàng tháng phụ giúp mẹ chồng. Hầu như tháng nào em cũng không đủ tiền để tiêu trong 1 tháng, bảo chồng đưa thì lại bị nói "cô nghĩ nhà tôi giàu lắm ah, cô nghĩ tôi là cái nhà bank của cô? rồi đưa cho vợ 50 ngàn hay 100 ngàn". Em thấy xấu hổ khi bị chồng coi thường, mỗi lần anh tiêu vài trăm nhưng anh không tiếc, tối ngủ anh nằm than thở vì phải lo tiền sắp tới trả nợ vay làm nhà mà không ngủ được, em thương chồng nên vẫn cố gắn chịu đựng thì thôi cố giữ hạnh phúc.


Mới đây, Em xót tiền khi anh mua 1 con lợn Máng gần cả triệu về để ăn 02/09 trong khi mình và vợ không có tiền, cợ còn không có tiền để đi làm. Vì tiền anh cũng phải đi vay để tiêu. Em bảo không nên mua vì nhà đang thiếu tiền thì đừng bày vẻ, không mua lúc này thì mình mua lúc khác thì anh quay sang mắng: "
cố có bỏ tiền ra không mà cô nói, cô chưa lo được gì trong GD tôi đâu. Cô không thích thì đừng có mà ăn, cô không thích thì cô ăn riêng đừng ăn chung với GD tôi. Cô không thích thì cô về nhà cô mà sống" .
Những lúc vui thì thôi lúc cãi nhau anh lại nói "
cô là gánh nặng của tôi và GD tôi, từ lúc cô về GD rôi cô đã lo được gì cho tôi và GD của tôi chưa, cô tự đi chợ và mua đồ ăn riêng đừng ăn cùng GD tôi?"
rồi đuổi em đi, vậy anh ấy muốn lấy vợ về là vợ phải cho gì GD của anh ấy? anh muốn em đi làm hàng ngày mỗi ngày chạy hơn 30km nhưng mỗi chiều phải về lo cơm nước cho GD của anh, anh bảo em mẹ của anh cơm dâng nước rót em đến tận miệng. Những ngày nghĩ ở nhà em có để cho mẹ anh phải lo cơm nước cho em đâu? Mẹ anh bị ho, bố anh than đau đầu thì anh lập tức anh bảo đi khám anh trả tiền. Còn mẹ em bị bệnh nặng mẹ em đi bệnh viện liên tục, đi khám hàng tháng anh cũng không gọi điện hỏi thăm, em năn nỉ van xin anh anh mới gọi được 1 lần. Em gửi cho mẹ em 1 triệu mua thuốc vì mẹ em ốm thì anh bảo
"Cô làm được bao nhiêu tiền, cô gửi hết về cho bố mẹ của cô".


Gần đây em phát hiện anh có qua lại với 1 cô gái, anh nói với cô ta anh không yêu vợ, anh lấy vợ là vì thương mại vì muốn cưu mang 1 con người. Anh bảo với cô ta vợ toàn mang đến cho anh những điều khốn khiếp, anh phải trả nợ cho vợ và anh thích cô ta chỉ có cô ta mới là người anh yêu. Anh còn hẹn cô ta đi khách sạn.


Từ lúc em làm vợ anh ấy, cái gì em cũng tự lo. em bệnh đi khám cũng tự em đi, em hốt thuốc uống em cũng tự bỏ tiền ra. Anh chỉ đưa em đi khám đúng 2 lần. Nhưng anh lại nói em, mẹ anh cơm hầu nước rót cho em, em còn muốn gì (vì em đi làm mỗi ngày về đến nhà là đã tối muộn). Em muốn làm bà Hoàng trong GD của anh. Em đã cố gắn chịu đựng những lời nặng nhẹ chỉ trích của anh, em đã cố vui vẻ để cho hạnh phúc.


Em có nhờ ba mẹ em lấy cho em cái xe của cô em họ trong Nam để gửi ra cho em, mẹ em sợ xe chạy không tốt ra đây em phải sữa tốn tiền nên mẹ em sữa và tiền gửi ra đây. Em gái anh hỏi em em cũng kể sự thật xe em lấy và sửa tất tần tật là 6tr thì hôm qua em đi làm về mọi người đang ăn cơm thì em ấy nói với bố mẹ và chồng rằng : "Tôi nói thật với ông tôi nhìn là không sai vợ anh thế này nọ rồi nói con người Miền Nam ít kỷ, có cái xe mà cũng lấy tiền?" xe mẹ em mua hộ của em hộ và sửa cho em, em cũng phải gửi trả cho em của em ít tiền. Em bảo với em ấy cho dù em nói gì chị cũng nhịn nhưng đừng động chạm đến bố mẹ và Gd chị. Mẹ chồng em bảo em " Mày im đi mày muốn làm loạn cái Nhà này ah?" Bà đi lên phòng hỏi em ăn cơm thì chồng em nói : "Kệ mẹ nó không ăn thì thôi" khi mẹ chồng em lên phòng nói chuyện với em em có nói em ấy nhỏ tuổi và là em của con không phải chị con cho nên em ấy đừng đụng chạm đến Gd của con, em ấy làm gì con nói gì con cũng nhịn, con chưa đụng chạm hay nói gì em ấy thì em ấy đừng nói gì với GD con. Thì mẹ chồng em nói "Nói thật với con ở ngoài này cho dù giàu hay nghèo đến mức độ nào người ta đi lấy chồng cũng có cái xe". Vậy những người con gái không có xe thì không nên lấy chồng?? Mà em đâu phải không có xe, xe em đã bán và đang mua lại xe khác.Nhưng chồng quay sang bảo em " tại vì cô Ngu" . Từ lúc về nhà anh ấy em bị không biết bao nhiêu lần anh ấy nặng nhẹ " cô là gánh nặng của GD tôi, cô chưa lo cho GD tôi và tôi được cái gì, cô chưa cho tôi và GD tôi được cái gì, tôi không thích thì cô ra ăn riêng tự nấu mà ăn không ai hầu". Rồi bị em chồng nặng nhẹ, quát tháo, suốt ngày em bị chê là đi làm cả tháng lương chỉ được vài triệu bạc. Em nhịn tất cả, nhưng những lúc tức quá cũng vỡ bờ, Vì bị cả GD chồng nói như thế chồng không nói đỡ cho vợ được 1 câu còn quay sang bảo vì Cô Ngu và cùng với mọi người nói vợ. Em thấy mình chơi vơi không còn chỗ nào để có thể tựa vào.




Hôm qua đúng trong lúc tức em có viết đơn li hôn nhưng anh ấy đã ký, anh ấy vẫn không nhìn được sự ích kỷ và gia trưởng của mình. Em đã chịu đựng như thế với anh, bố mẹ anh và cả em gái anh hơn 1 năm rồi, em không biết mình có nên tiếp tục cuộc sống như thế này nữa không? em cũng đã chuẩn bị tinh thần để ra đi.