Chào các chị !



Em nhờ các chị tư vấn giúp em chuyện của gia đình em. Hiện tại em đang rất đau khổ. Em sinh cháu được 8 tháng rồi, em và mẹ chồng em không hợp nhau từ ngày em về làm dâu. Hồi em sinh cháu được tháng đầu tiên, mẹ chồng em ở quê lên chăm em nhưng trong tháng này hai mẹ con đã xích mích nhau nhiều lắm nên cuối cùng hết 1 tháng bà bỏ về quê. Em thì nóng tính, thẳng thắn không ưa thì nói luôn nhưngn ói xong là quên ngay chứ không để bụng; còn mẹ chồng em thì hay dè chừng, giữ ý và để bụng, cố chấp. Ở đời đã không hợp nhau thì kiểu gì cũng gây ra chuyện. Vì vậy khi mẹ chồng em giậnem bỏ về quê em đã đau hết cả đầu vì chồng em quay sang nhiếc móc, nói em ko ra gì cả. Em ngẫm thấy em cũng có lỗi nên đã chủ động gọi điện về xin lỗi mẹ chồng em.


Bắt đầu thời điểm sau tết bà giúp việc trông con em xin phép ko trông cháu nữa thì mẹ chồng em phải lên chăm cháu taạmthời 1 thời gian. Thực tình bà ko muốn lên đâu vì em và bà ko bao giờ có thể hợp nhau được nên bà cũng ko thích lên trông. Nhưng bố chồng em và họ hàng nhà chồng em khuyên bà là nên lên HN chăm cháu 1 thời gian chứ ai lại để ông bà ngoại chăm như vậy người ta lại nghĩ mình thiếu trách nhiệm. Vậy là bà cũng lên. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Thời gian đầu cũng mấy lần em và mẹ chồng em xô xát với nhau vì cách bà ko biết chăm cháu. Em thì nói với bà là nhà lắm ruồi muỗi thì bà cố gắng bảo quản các dụng cụ ăn uống cho cháu nhưng bà toàn quên. Thế là có lần đang nấu cơm em thấy bà buông bình sữa đang cho cháu bú dở xuống đất nhưng ko đậy nắp thế là em ba chân bốn cẳng phi từ trong bếp chạy ra để đậy nắp bình sữa lại. Thực ra khi đó em đang nấu cơm nên phản xạ tự nhiên là chạy nhanh ra rồi để quay vào nấu tiếp. Nhưng mẹ chồng em lại cho là em hành động như vậy tỏ ý coi thường bà ko giữ vệ sinh cho cháu, thế là 2 mẹ con đâm ra lại to tiếng với nhau. Rồi việc cho cháu ăn theo giờ: nhà em chưa mua đồng hồ treo tường thì bà bảo ko có đồng hồ nên bà ko biết nhìn giờ để cho ăn. Em liền đi mua ngay 1 cái to tướng treo lên, vậy mà chiều đi làm về bà lại hỏi thế liệu mấy tiếng cho cháu ăn một lân đây (bà chăm cháu được 4 tuần rồi mà còn hỏi em như vậy). Em nghe đã thấy sôi cả máu lên rồi vì em đi làm cả ngày, bà thì ở nhà cả ngày với cháu thì bà phải liệu mà cho cháu ăn vì nó mỗi ngày nhu cầu ăn một khác, bây giờ lại quay sang hỏi em với thái độ có vẻ rất khó chịu. Sau vụ này em và bà cũng hoà bình. Và có một lần sau đó 2 mẹ con ngồi nói chuyện rất thẳng thắn với nhau về tất cả các sự kiện trước đây cho đến bây giờ tái ao 2 mj con lại hay gây mất đoàn kết. Sau vụ này em cũng hiểu ra rằng bà cũng ko có ý gì cả đâu, với lại bà là người sinh ra chồng em nên em cũng nhận ra mình ko nên làm bà buồn nhiều nữa, kệ bà muốn làm gì thì làm vì bà có ở với em lâu dài đâu. Cho đến ngày 7/3 vừa rồi, hai vợ chồng em đi ăn cưới nhà ông chú về, mẹ em có gói cho 1 đĩa xôi và 1 con gà mang về. Chồng em hôm đó lại rất nhiều việc ở cơ quan phải làm thêm ở nhà nên đã đi xe về trước (2 vợ chồng đi 2 xe), thực ra chồng em có nói là anh về trớc đây nhưng em ko nghe thấy. Thế là trên đường về em tức lắm, vừa tức vì chồng đi về trước em phải đi xe một mình về, thứ hai là chồng chưa mua hoa tặng em trong khi đó ngày 8/3 em phải chủ động nói với chồng em mua hoa tặng mẹ vợ và mẹ chồng (chồng em còn hỏi em định tặng gì cho mẹ chồng thì chắc mới mua hoa tặng mẹ em?). Chồng em cầm bó hoa tặng mẹ chồng về trước nên em nghĩ điên lắm đáng lẽ 2 vợ chồng cùng về để tặng thì hay hơn đằng này đi về trước và có khi tặng rồi cũng nên. Về đến nhà em mặt nặng mày nhẹ, cằn nhằn về chuyện về trước về sau và vụ 8/3. Chồng em nói thôi ko cằn nhằn nữa nếu ko ăn đòn bây giờ.(vì hiện đchồng em đang rất nhiều việc và mệt nữa) Em đang sôi máu sẵn nên nói là anh mà đánh tôi thì đã có pháp luật liệu có chạy trốn được ko, gia đình tôi để yên cho anh à. Anh thấy các chú tôi thế nào? Chồng em nghe thấy thế cũng sôi máu lên nói luôn: tao nóimày có nghe ko? Ôi trời lần thứ mấy ko biết chồng em xưng hô như vậy nên em chạy vào nhà nói với mẹ chồng em rằng anh ý gọi con là mày xưng tao. mẹ chồng em chưa hiểu đầu đuôi thế nào và có nói những ngày này các con ko để cho mẹ yên à. Em làm ầm lên và khóc rất to, nói rằng anh được ăn học tử tế mà anh nói vợ anh như thế à, cái đó chỉ dành cho những kẻ ko có học mới nói thế. Trong lúc nóng giận em đã hỏi mẹ chồng em xem chồng em nói thế nghe có được ko, ở nhà bố đã nói mẹ như thế bao giờ chưa? Mẹ chồng em điên lắm vì bà cũng thương con trai đang nhiều việc nhưng phải bỏ cả ngày trời để đi dự đám cưới, bây giờ về nhà lại còn bị em cằn nhằn nên bà quay ra bênh vực con trai luôn: Mẹ ko biết ở đây phong tục thế nào chứ ở quê mẹ phong tục tập quán vợ chồng mày tao, anh tôi là chuyện bình thường chẳng có việc gì cả. Em điên lên nói lại: mẹ ơi trước hết chuyện con sai hay đúng để sau con sẽ nói với mẹ nhưng mẹ hãy xem lại vợ chồng mày tao liệu có nghe được ko? Thế là em khóc to lắm và tronglúc ko kiềm chế được em đã cầm điện thoại gọi về nhà bố mẹ đẻ em kể lại sự tình và xin phép bố mẹ em mai cho em về bên nhà ở. Bố mẹ em nói qua điện thoại là bình tĩnh, ko có chuyện gì đâu, chuyện đó là bình thường thôi. (trấn an em thôi mà chưứem biết bố mẹ cũng đau lòng lắm vì vừa ở nhà bên này về còn vui vẻ mà). Em quay sang nói với mẹ chồng em rằng; mẹ ơi mai con xin phép mẹ cho con và cháu về bên nhà con. Các chị có biết mẹ em nói gì k? Đây là nhà bố mẹ con mua cho con, con đi thì cứ việc đi, cần gì phải xin phép mẹ. Em nói lại: Mẹ ơi, con là con của mẹ, con đi hay ở con cũng phải xin phép mẹ nếu ko mẹ lại bảo con là hỗn láo. Mà nhà này bố mẹ con cho cả 2 vợ chồng con chứ ko phải cho riêng con nên mẹ nói thế ko được đâu mẹ ạ. Đến bữa cơm, em nghĩ đơn giản chắc mọi người đều chán nản rồi nên chẳng muốn ăn đâu, vì sự việc xẩy ra xong mẹ chồng em vào giường nằm. Em thật sơ suất nên chỉ lấy mỗi đĩa xôi ra thôi , còn con gà em lấy ra rồi nghĩ thế naà lại cất đi vì có chặt ra rồi lại cất đi thôi nên ko lấy ra nữa. Vào bữa cơm chồng em hỏi sao ko mang thịt gà ra để mẹ ăn, tâm trạng em lúc đó rối bời cũng chẳng nghĩ cho thấu đáo, mẹ chồng em nói là thôi ko phải mang ra, như người ta thì em phải đứng lên mà lấy ra ăn đi nhưng đằng này em cũng vô tư nghĩ cả nhà chẳng ai ăn đâu nên ko nói già cả. Tối đó ko biết do em đòi về nhà bố mẹ em hay do con gà mà mẹ chồng em đòi sáng mai bà về quê sớm. Mặc kệ con em chưa có ai chăm nom. Sáng hôm sau, chồng em đưa mẹ em ra ô tô. Em cũng chỉ chào mẹ em thôi chứ ko can ngăn bà đừng về quê lúc này. Thực sự lúc đó em cũng giận bà lăm vì lúc 2 vợ chồng nói nhau như vậy bà lại ko phân tích phải trái mà lại đổ thêm dầu vào lửa, động viên con trai nói năng kiểu vậy. Trưa chồng em về, cầm ngay bó hoa tối qua chưa kịp tặng mẹ chồng em lẳng ra sân. Em dọn cơm trưa ra ăn, râtá vô tư em chặt thịt gà ra. Chưa kịp gắp miếng nào thì chồng em cầm cả đĩa thịt gà ném đi và nói là mày chờ mẹ tao về rồi mới mang thịt gà ra ăn à, mày coi mẹ tao ko bằng ôsin. Mày là đò con lợn, tại sao tao lại lấy một con lợn về để làm vợ. Tao thách cả lò nhà mày đấy, tao còn đánh mày trước mặt bố mẹ mày cơ. Em choáng váng và tủi thân quá. Lúc đó em mới giật mình vì chuyện con gà tối qua. Em chỉ nói rằng mày là thằng khốn nạn. Sau đó em dọn đồ của 2 mẹ con, chồng em thì lấy xe máy đi đâu ko rõ, em có viết một bức thư để lại và nói rằng cuộc sống kođơn giản như em nghĩ. Em nghĩ đơn giản mọi người đều mệt mỏi nên ko ăn thịt gà chứ ko hề có ý đồ gì cả...Từ đó đến nay 2 tuần rồi, chồng em ko hề qua nhà bố mẹ đẻ em, chỉ duy nhất từ đầu tùan vừa rồi dẫn bà giúp việc ở quê lên qua nàh bố mẹ em. ko biết nói gì với bố em ko nhưng bố em trông có vè buồn buồn. Ngay cả đến con, chỉ có ngày vừa rồi tranh thủ qua chơi với nó 10' vào buổi sáng khi nhà ko có ai. Đã gần 2 tuần nay em và bà ngoại tranh thủ xin nghỉ nửa ngày để chăm con. Bố mẹ em cũng rất giận chồng em, bố mẹ chồng em cũng đang rất giận em nên ko hề alô cho em gì cả.


Em đang rất mông lung và đau đầu. Tinh thần của em giảm sút, hiện em đang bị stress rất nặng, vừa chuyện gia dình, vừa chuyện công việc thì nhiều và phải xin nghỉ liên tục. Em nhờ các chị cho em 1 lời khuyên bổ ích để em có thể đi đúng hướng. Em vừa muốn ly dị chồng (vì cứ nghĩ đến những lời chửi em em lại thấy buồn và tủi thân vì bị xúc phạm), nhưng vừa nghĩ đến con em còn bé quá liệu như vậy có làm tổn thương đến nó sau này k? Em thì ko muốn làmlành với chồng em vì em thực sự ghê tởm con người của chồng em, em ko ngờ chồng em lấy một con lợn như em về làm vợ. Ôi em đau khổ quá. Mong lời khuyên bỏ ích cho em.