Em mệt mỏi quá các chị ạ, cuộc sống gia đình thật là vất vả, vật vã vật vã từng ngày. Em mới sinh cháu hôm 19/4, bé quấ khóc nhiều khiến em stress kinh khủng đã thế thêm truyện chồng em làm em cảm thấy chán kinh khủng chả có 1 tý tẹo teo động lực sống nào nữa.


Truyện nhà em là thế này các chị ạ, em sẽ kể lần lượt từ khi bắt đầu nhé. Em và chồng em bây giờ quen nhau khi em chưa dứt khoát chia tay với người yêu cũ, em và người yêu cũ có mối quan hệ khá sâu sắc, đã có lúc bọn em tính đến chuyện kết hôn với nhau nên bọn em đã có qhtd. Thời gian đầu mới quen em chưa nhận lời yêu chồng em, em vẫn đi lại với người yêu cũ. Vì chồng em là người Hp còn em HN nên 1 tháng bọn em gặp nhau chỉ đc 1 lần, nhiều lắm là 2 lần, khiến tình cảm em giành cho chồng em lúc đó ko đc nhiều. Đến tháng 5/2009 chồng em quyết định chuyển việc lên HN để tiện gần em, từ ngày chồng em lên đến giờ em ko hề liên lạc hay gặp ng yêu cũ nữa. Tình cảm em giành hết cho chồng, đến 7/2009 thì em có em bé với chồng em. Cái vấn đề của em chính là ở chỗ có em bé đấy ạ. Chồng em lúc nào cũng nghi ngờ đứa bé ko phải của chồng em. Em đã từng bỏ thai nên em ko muốn bỏ nữa , mỗi lần bỏ thai rất đau lòng, em quyết giữ đứa bé. Nhưng chồng em kiên quyết ko chịu nhận đứa bé, em phải tìm đến bố mẹ chồng em để giải quyết vấn đề này. Sau 1 thời gian chồng em cũng chấp nhận cưới, sau đám cưới bọn em sống với nhau khá okie. Đến hôm 19/4 em sinh cháu, sinh xong , bsi gọi người nhà bế cháu, mẹ em đón cháu, sau đó bố cháu ra bế, nhìn thấy mặt con chồng em nặng xuống, kêu ko giống chồng em 1 chút nào. Nói thật ra thì con em giống em nhiều hơn, nhưng đến ngay bà nội cháu cũng bảo có nét giống bố, nhất là trẻ sơ sinh sao đã xác định giống ai đc. Em đau đớn nuốt nước mắt vào trong cố ko nghĩ j nữa chỉ mong có sữa để chăm con, nuôi con.Nhưng mỗi lần thấy con ngta bố bế âu yếm là lại thấy tủi thân thương cho con mình, cũng mang tiếng có bố sao mà con mình lại thiếu tình cảm thế. 1 thời gian chồng em cũng quen dần sự xuất hiện của cháu, cũng hỏi han cháu, em đã mừng lắm. Em cố gắng chăm con 1 mình để chồng nghỉ ngơi thoải mái sau khi đi làm về. Em cũng chỉ mong 1 gia đình hạnh phúc, cũng chỉ mong 1 mái ấm như bao nhà.


Đến tối hôm kia, chồng em đi mua thuốc cho con về thì cháu quấy quá ko cho em ăn cơm, em nhờ chồng bế con 1 tý để ăn, chồng em bế con đc 1 tý. Nhìn cháu 1 hồi lâu rồi cáu gắt, nói đểu bảo nhìn con em giống bố nó nhỉ. Thật sự em ăn bát cơm mà tran đầy nước mắt của con của mẹ, đau lòng kinh khủng các chị ạ. Hqua em cho con đi tiêm về cháu quấy khóc nhiều, em sợ chồng em mất ngủ ko đi làm đc, em nhắn tin bảo chồng đêm ở cty ngủ tạm ko con quấy mất ngủ mai ko đi làm đc. Thế mà chồng em suy ra rằng chồng em ko phải bố đứa bé nên đừng về nhà. Liệu em lo lắng cho chồng là sai sao?


Tối hna chồng em về , em cho con xuống nhà chơi với ông ngoại, chồng em lên đi tắm, sau đó đi ngủ. 1 lúc em cho con lên phòng, cháu quấy quá, em ru cháu ngủ sau đó ko có việc j. Em thấ đt di động của chồng vứt lăn lóc giữa bàn em bỏ ra xem, theo thói quen từ ngày mới cưới. Thật sự em ko thể tin vào mắt mình nữa, toàn tin nhắn chồng em nhắn cho cave để đi nhà nghỉ. Em đau thắt lòng, em ko biêt giờ mình phải làm thế nào nữa. Đã có lần em bảo chồng em, mắt ko thấ tai ko nghe, tim sẽ ko đau, chồng em thừa biết điều ấy, vậ mà vẫn cố tình để tin nhắn. Nếu chồng em cứ ầm thầm đi, em sẽ ko biết em sẽ ko đau lòng thế này, chồng em cố tình công khai với em chuyện đi cave, em nên làm thế nào đây? Đã vậ chồng em luôn dằn vặt em về chuyện đứa con, con gái bé bỏng của em có làm j nên tội đâu chứ.


Giờ em định ly dị với chồng các chị làm ơn cho em hỏi thủ tục ly dị như thế nào ạ, liệu con em mới nhỏ vậy ngta có cho li dị ko ạ? cháu bé như vậ chắc em sẽ đc nuôi đúng ko ạ? vợ chồng mới cưới cũng chả có tài sản j nên chắc thủ tục cũng đơn giản thôi phải ko ạ? Mong các chị giúp đỡ chứ cứ như thế này em kiệt sức mất, cháu quấy cả ngày cả đêm lại thêm chuyện này nữa, em mệt mỏi quá rồi các chị ạ. Nhiều khi nghĩ quẩn chả nhẽ 2 mẹ con vác nhau ra sông hồng tự tử. Nhưng thương con, thương bố mẹ em lại ko dám, bế tắc quá. Em ko biết đâu là con đường mình có thể đi nữa.........