Chào các mẹ ạ!


Em năm nay 26t, kết hôn được 2 năm rồi. Vì em với chồng là bạn thân từ cấp 3, đến đại học thì yêu nhau nên ba mẹ cũng đồng y tốt nghiệp đại học là cưới luôn. Em đang làm trong công ty chế biến thuốc, còn chồng thì làm cho 1 công ty nước ngoài về CNTT. Vì công ăn việc làm ổn định, với cả điều kiện kinh tế 2 bên gia điình cũng khá giả, nên tụi em không phải lo lắng gì nhiều về miếng cơm manh áo. Cả 2 thỏa thuận là chưa vội có con, vì còn trẻ. Dù vậy em cứ nghĩ là mình hạnh phúc lắm rồi.


Đầu tháng 5, em có thấy 1 số tin nhắn của chồng, có lưu tên đối tác, nhưng cách nhắn tin khác lạ, nên cũng hơi tò mò chứ không nghi ngờ gì. Anh ấy vẫn tỏ ra yêu vợ và chăm sóc như mọi ngày, nhưng hay đi công tác, gặp đối tác bên ngoài nhiều hơn. Đến khoảng hơn nửa tháng sau, thì con bạn thân em có nhắn tin bóng gió về việc thấy ai giống giống chồng em vào nhà nghỉ trên đường Nguyễn Huệ, khá xa nhà em. Hỏi nó địa chỉ và quần áo thì chắc chắn là chồng em, luc ấy anh ta cũng nói là đi gặp đối tác , hẹn tối muộn mới về. Từ hôm ấy, em điều tra một số mối quan hệ bên ngoài, và liên lạc với đồng nghiệp của chồng để lấy lịch họp, công tác của anh ấy.


Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, em không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa các mẹ ạ. Lúc anh ta gọi điện bảo không đến đón e được vì có việc đột xuất, e cũng vội giả vờ gọi đồng nghiệp chồng để kiểm tra với lí do có hẹn mà k liên lạc được. K có lịch nhưng xin về sớm.


Nghe anh đồng nghiệp ấy nói mà lúc đó em muốn nổ tung lên, nóng mặt, bủng rủng tay chân, bỏ cả việc.


Phóng xe đến công ty chồng,xui khiến thế ào thì thấy anh ta chở con bé nhân viên mới hôm trước mới đến nhà chơi. Em nói thật chứ nhìn mà chỉ muốn vất mẹ nó cái xe rồi xỉ vả cho hả giận. Bình tĩnh lắm em mới gọi đt cho chồng, hỏi đang ở đâu sang cty đón chứ em mệt, a ta bảo đang có lịch rồi , k hủy được, gọi taxi cho em về rồi tí lão về. Chẳng biết anh ta với con bé ấy vui quá hay sao mà vợ đứng cách có 1 làn đường, xe nhà mình mình cũng không nhận ra được.


Lần này thì không khách sạn cũ nữa. Máu nóng nó dồn đến não, có con dao ấy chắc em cũng đâm chết luôn .


Em về nhà chờ a ta về, vẫn thái độ chả khác gì mọi hôm, quan tâm hỏi xem đau như nào, mệt như nào? Em chỉ muốn ói .


Em hỏi anh ta, đi đâu, làm gì, với ai. Anh ta im lặng mãi mới nói. EM khóc cũng không thành tiếng, ít nhất em cũng mong a ta chối đi, phủ nhận đi, dù e nhìn thấy nhưng cũng cầu cho anh ta nói là hiểu lầm, em đã không có can đảm nói ra lúc đó, về đến nhà cũng mong mình nhìn nhầm. Kết hôn 2 năm, em cũng thấy chưa làm gì có lỗi với anh ta, lại có thể thú nhận với vợ mình , em không biết các mẹ nói người đàn ô dám thừa nhận như thế nào, nhưng sao em thấy tàn nhẫn quá, cứ như anh ta lấy tình cảm của em táng trả lại thẳng vào mặt em vậy.


2 tuần rồi em và anh ta không nói chuyện, em làm việc của em, anh ta làm việc của anh ta. Nặng nề vô cùng, cứ nghĩ đến chồng mình là 1 người phản bội, anh ta và đứa con gái kia đã làm những gì là em lại thấy ghê tởm không chịu nổi.


MỌi người bảo cứ chịu đừng chờ chồng thay đổi, nhưng anh ta thay đổi mà em vẫn cứ cảm thấy ghê sợ con người phản bội đó thì hôn nhân có giữ được nữa hay không?