Sau khi đấu tranh tư tưởng, nửa muốn chia sẻ tâm sự, nửa không muốn vì cảm giác do dự và không muốn để ai biết, cuối cùng mình cũng dũng cảm tâm sự với mọi người và mong mọi người có thể cho em lời khuyên bổ ích, bởi tâm trạng em hiện giờ không được tốt cho lắm, đó là tâm trạng chán nản, muốn buông xuôi và mệt mỏi.


Chúng em lấy nhau được 5 năm, con em cũng đã 4 tuổi, đó là một bé trai đáng yêu và ngộ nghĩnh, anh ấy cũng rất yêu con, chưa bao giờ a ấy biết xu nịnh ai ngoài nó.Có lẽ vì thế gia đình em chưa tan nát phần cũng vì con.


Anh là một người sống nội tâm, tính nghiêng về gia trưởng, áp đặt, anh luôn muốn vợ phải đảm đang, hay ít nhất cũng phải là người gọn gang, biết chăm chút gia đình, con cái, là lượt quần áo, pha trà hang ngày hay nấu ăn sang…. Đó cũng là những đòi hỏi của một người chồng hết sức bình thường phải ko ạ? Em cũng thấy ko quá khó để đáp ứng nhưng rốt cục em thì sao? Em bữa đực bữa cái và hầu như ko dành thời gian cho công việc gia đình, em làm việc trực tiếp tại công ty riêng của 2 vợ chồng, em quản lý từ a tới z, từ lo chạy tiền nong đến chương trình chiến dịch, em về nhà vào mỗi buổi tối, cơm nước và làm mấy việc cơ bản cũng đã muộn, em chẳng thiết tha với các cv dọn dẹp gì nữa, phần vì em lười, phần vì em cảm thấy mệt mỏi ko có động lực, bởi vì sao? Bởi vì chồng e thấy vọng về e bao nhiêu thì e cũng thấy vọng về anh ấy bấy nhiêu? Bởi vì anh ấy đòi hỏi những cái chính đáng nhỏ nhoi của một người vợ thì e cũng vậy, em cũng đòi hỏi chính đáng những điều nhỏ nhoi của một người chồng, em thèm cái ôm, thèm cái an ủi động viên, khích lệ trong cuộc sống cũng như trong công việc, em thèm được anh ấy hỏi thăm, ỏ ê . từ khi lấy nhau, anh chỉ biết tới máy tính, ba năm lấy nhau a chỉ kết bạn với nó từ ngày tới đêm và khi đi ngủ, đếm được số buổi hai vợ chồng cùng nhau đi ngủ, toàn là e ngủ trước và a ấy lên lúc đêm hoặc 1-2h sáng, thử hỏi lúc đó đánh thức e thì e còn cảm hứng ko? Ba năm rồi 4 năm đều là như thế? E cảm thấy chán nản, thất vọng, nhiều khi thấy mình như một con robot trong chuyện yêu.


Cái vô tâm của a mà a ko hề biết, khi mà e mới sinh xong vài ngày, máu chảy liên tục, chỉ chục phút thôi e đầm đìa 2 cái băng và ra hết cả váy, a bình thản ko vội vã, a vãn để cho mẹ đưa e vào viện ,a ở nhà trông con. Tại sao ko phải là a đưa e vào viện và bà trông cháu có hợp lý ko? E ra máu nhiều thế nhỡ băng huyết rồi ngất đi, bà có bế dc e ko? E tủi thân khi vào viện bác sĩ hỏi chồng đâu sao ra máu nhiều thế này? Chẳng lẽ e nói e ko có chồng? e về khóc cả đêm đó a còn cáu em? Thử hỏi tình yêu anh dành cho e ở đâu khi mới có kết quả của tình yêu ra đời? e đã không còn để tâm chuyện đó nữa.Em vẫn ko ngừng động viên bản thân mình, rằng a nội tâm, a ko thích thể hiện,a nghĩ khác và hành xử khác, luôn nói cho a nhưng cuối cùng chỉ là lừa dối bản thân mình để rồi thì sao?


Hồi e vào sài gòn công tác, em cũng đã phát hiện ra a có chat chit với những cô gái mới, a có tâm sự ko tâm đầu ý hợp với vợ, với một nửa của mình, a thất vọng, em đã rất giận nhưng rồi nói chuyện xong e cũng bỏ qua và em nghĩ a đã ngoại tình tư tưởng, e chán và lại bỏ qua cho anh dễ dàng.


Ngày tết anh chỉ có đúng lí do e gắt gỏng với a mà a cho là e thái độ láo, có phải gia trưởng quá ko khi e chỉ có thái độ cáu gắt hỏi a bao giờ lên nhà ngoại chứ chưa có tí lời nói bậy bạ quá giới hạn nào? thế là a bỏ đi nam định, bảo là đi nhà bạn mặc cho e và con khóc lóc nỉ non,a ko về và e đã đọc dc face a chat dở với gái, a hỏi địa chỉ và hẹn hò gặp mặt, điện thoại thì ko liên lạc dc, đêm hôm đó e tưởng chừng e sẽ phát điên vì những hành động của a, nhưng vào đêm e đã liên lạc dc, a nói hết pin và giờ thuê trọ mới có điện xạc, a chat với e khá nhiều đêm đó, e yên tâm vì đêm đó a chắc đã ko làm gì quá giới hạn. em cũng lại đã tha thứ và cố gắng nhfin nhận hoàn thiện bản thân hơn.


Còn giờ thì sao? Có nên tiếp tục hay ko ? khi cả chục ngày a ko đếm hoài đến em, tối đến a chui xuống dưới nhà chat chit ôm khư khư điện thoại, dthoai a luôn thay mật mã liên tục sợ e tìm đến, và em đã quá nghi ngờ anh và giạt mình thoảng thốt khi trong cặp anh có sẵn bao, chưa bao giờ từ hồi lấy nhau a sử dụng bao? Và chắc chắn chẳng có li do nào để a mua bao về cho em dùng? Vậy e phải tin sao đây? A ko lời giải thích, a cho rằng đó ko phải là phần gốc, e nói lừa dối e thì phải mềm mỏng chứ, phải khéo chứ , anh nói rằng bao chỉ có mấy chục 1 cái việc gì phải tiếc giữ lại để e biết, nhưng tất cả là ngụy biện, tất cả là lí do……………………… em đau đớn khi thấy rằng chồng mình ngày càng đi quá xa, a vẫn ngang nhiên cho rằng mình vô tội, mình chưa làm gì quá xa hay có lỗi với vợ, a vẫn thản nhiên ko lời giải thích mua về làm gì và dấu trong cặp làm gì?


Chuyện gia đình e chẳng thế nói với ai? Nói với mẹ để mẹ lo nghĩ và càng thêm phản cảm con rể ư? Nói với bạn thân để nó thấy mình tội nghiệp? nói với đồngnghiệp để họ coi khinh? Hay thậm chí nói lên đây mà người quen biết dc hay chồng đọc dc lại cho là thế này thế khác? Nhưng ko nói chắc em điên mất, sống trong đau đơn và tổn thương, mệt mỏi và chán nản, cảm giác muốn buông xuôi và em đã nghĩ tới tình huống xấu đó, e sẽ nuôi con.


Sao xã hội việt nam ngày càng nhiều các vấn đề này> sao đàn ông lại vô lí khi cho rằng họ dc phép say nắng, trong khi đàn bà say nắng là chia tay, là ko còn gì phải bàn, là ko thể chấp nhận dc, là mặc dù có ko còn yêu vợ thì khi biết vợ say nắng thì cảm giác ko còn gọi là ghen mà là khinh bỉ và kinh tởm khi ngủ với vợ , và cái tôi lên cao đỉnh điểm, còn đàn ông say nắng thì sao? Đàn bà mình phải nghiễm nhiên chấp nhận và sống tiếp để gặm nhấm dần dần cái đau đớn đó, để khi nào cũng quanh quẩn trong đầu mình những cảm giác phản bội, ngay cả khi đang “ yêu” cũng ám ảnh cảnh chồng mình với người khác, để kinh tớm và khinh bỉ, ám ảnh cả khi chồng về muộn, khi gọi điện mà ko liên lạc dc,,……. Vết thương ko bao giờ lành, ko thể khỏi nổi , mặc dù chưa chính thức chứng kiến những cảng tượng phản bội thì chỉ bằng đó thôi cũng đã đủ mất lòng tin ở chồng.Đáng ra những cao thử vợ khác, họ sẽ theo dõi, sẽ bắt tận tay day tận trán nhưng e thì sao? Ko đủ dũng cảm làm việc đó, ko đủ kiên nhãn ..thế là quá đủ


sẽ nhiều người cho rằng sao e ko khắc phục , nếu ko làm được việc nhà thì thuê osin, cái đó e cũng đã nghĩ tới nhưng thực sự cái quan trọng là tình yêu của bọn em gần như đã chết, cái gì mất đi cực kì khó lấy lại, bất động từ quan điểm sống, mong mỏi về nhau rồi thất vọng về nhau,e cũng ko còn đủ tự tin để cải thiện mình và mong tốt đệp từ cuộc hôn nhận này.Vậy mà tại sao e cứ trần trừ, do yêu chồng quá à? Hay do sợ gia đình đổ vỡ? con cái khổ? Sợ ko đủ lực nuôi con?......ko phải vậy, đó là e mất phương hướng và cần lời khuyên. Giúp e với.