Em không biết chuyện này có đáng lo ngại như em nghĩ không hay do em ghen quá nên tưởng tượng ra. Em post lên đây các anh các chị ở ngoài sáng suốt cho em lời khuyên với ạ! Em kể hơi dài dòng, mong mọi người đủ kiên nhẫn đọc xong giúp em!


Em và bf của em yêu nhau được 1 năm rồi. Nhưng ngay từ đầu em đã không thoải mái với quan hệ của anh ý với 1 chị đồng nghiệp. Trong giai đoạn anh ý cưa cẩm em thì anh ý đã làm cùng chị này rồi, cả 2 người cùng là dân văn phòng và anh ý là trưởng phòng của chị này. Lúc đấy em cũng được nghe anh kể. Theo ý anh thì chị ý là người toàn diện nhất trong công ty vì vừa xinh xắn, cao ráo, quan tâm đến mọi người lại nhanh nhẹn, được việc. Lúc đầu chị ý ở bộ phận khác nhưng anh cố tình xin chị ý sang phòng mình và chị ý ngồi làm việc ngay cạnh anh, hàng ngày đi giao tiếp công việc bên ngoài cũng thường đi cùng nhau. Chị này có chồng và có con rồi, thấy bảo gia đình chồng giàu có và chiều chuộng lắm. Lúc mới yêu nhau có lần em cùng anh ấy đi dự tiệc cơ quan, anh ấy vừa đến đã nhìn quanh tìm xem chị ý ngồi đâu, sau đó lại bảo hình như chị ấy tỏ vẻ muốn nói gì với anh, thế là để em ngồi 1 mình chạy ra nói chuyện xem chị ý cần gì. Lúc về anh ý cũng có đưa em ra chào chị ý. Em không hiểu tại sao anh ý khen chị này là hiền, nhạy cảm, quan tâm chứ thật sự ngay lần tiếp xúc đầu tiên em đã không có cảm giác là chị ý hiền, hơn nữa có gì đó không tôn trọng em nữa. Thật sự khó tả cụ thể nhưng chị ý hoàn toàn không nhìn em, không nói chào em khi em chào mà chỉ rất vui vẻ, cười nói với anh ý, coi như em chỉ là người đứng cạnh không liên quan gì. Mọi người cùng cơ quan cũng trêu em là anh ý ngày nào cũng ngồi cạnh người mẫu của công ty thế, em có sợ không nhưng em chỉ cười không nói gì. Sau đó em cũng có lần nói đùa là nếu lần sau em đi cùng anh mà anh cứ để mặc em thế thì em không đi nữa đâu. Anh có vẻ cũng biết và nói sẽ không thế nữa.


Ngay từ đầu em đã không nghĩ là chị ý hiền và bf của em dần dần cũng nhận ra là như thế. Thời gian đầu chị ý rất nghe lời và tỏ vẻ nể phục, về phe của anh ý trong cơ quan, anh ý cũng có vẻ rất hài lòng và dốc sức truyền hết kinh nghiệm cho chị ý, tuyển thêm nhân viên support cho chị ý và định cho chị ý lên phó phòng. Khi bắt đầu nắm vững công việc thì chị ấy cũng bắt đầu có biểu hiện muốn vượt khỏi anh ấy, không còn khéo léo với anh như xưa và mọi công việc muốn trực tiếp báo công của mình lên giám đốc chứ không thông qua bf của em nữa. Anh ấy nhận ra, cũng bực và có vẻ cũng buồn nữa. Thời gian đấy em lại cùng anh ý đến dự một bữa tiệc nữa của công ty. Em thấy thái độ 2 người với nhau kỳ quặc lắm. Chị ý ngồi cùng chồng con tại 1 bàn trống. Em và anh ấy đến muộn hơn, hết chỗ ngồi nhưng anh ấy nhất quyết không ngồi cùng gia đình đấy. Anh ấy đưa em đi giới thiệu với mọi người có vẻ hãnh diện, tự hào phô trương thái quá, kiểu cố tình cho cả công ty đều nhìn thấy chúng em, khi đi đến gần chỗ chị ý thì chị ý ngay lập tức bế con và kéo chồng ra ngòai hành lang chơi, 2 bên không nhìn nhau gì cả. Sau cùng lúc cuối em thấy thái độ kỳ quặc quá nên chủ động bảo anh ý cùng sang chào vợ chồng chị ý. Anh ấy từ chối mãi rồi cũng đi cùng với em nhưng em để ý thấy anh chị đấy nói chuyện với nhau gượng gạo lắm, không còn kiểu thân mật gần gũi như lần trước. Và chị ấy vẫn như lần trước hoàn toàn không liếc mắt nhìn em, chỉ cuòi nói xã giao với bf của em, coi như em không có mặt. Trong bữa tiệc đó anh ấy cũng tỏ vẻ thân thiết với em quá mức so với bình thường, ôm ấp, dựa dẫm ngay trước tất cả mọi người làm em cũng ngạc nhiên và ngại ngùng. Bình thường anh ấy không hề như thế.


Sau vụ việc đấy em thấy 2 người có vẻ không còn thân mật như trước nữa và anh ấy nói là sẽ không để chị ý vượt mặt anh ấy trong công việc như thế, không để chị ấy lên làm phó phòng như dự định nữa. Chị ấy biết vậy thì bắt đầu thay đổi thái độ, lại trở về ngọt ngào quan tâm chăm sóc anh ấy như xưa. Chủ động nhắn tin xin lỗi, xun xoe làm lành. Dạo này trưa nào 2 người cũng đi ăn cùng nhau (thời gian đầu cũng đi ăn cùng, sau đó lúc xích mích thì thôi, giờ lại tiếp). Có hôm bf của em kể là đi ăn xong mải nói chuyện về muộn cả giờ làm, hic. Giờ anh ấy lại quyết định là vần để chị ấy lên làm phó phòng theo đúng dự kiến lúc trước và có vẻ là chị ý cũng khôn khéo hơn lần trước, không còn ý định thể hiện vượt qua anh ý nữa.


Chúng em thường hay tâm sự mọi chuyện với nhau, những chuyện trên là anh kể cho em nghe, em chỉ thỉnh thoảng ghen trêu trêu thôi chứ chưa bao giờ em nói là anh không được đi ăn cùng hay ngồi cùng chị ý hay gì cả. Tại em biết có nói cũng chẳng được, ghen quá chỉ làm anh ý giấu biến mọi chuyện đi thôi. Nhưng thật sự trong lòng em rất khó chịu. Em thấy bf của em sao mà ngây thơ quá, để chị ý lợi dụng như thế mà không biết gì cả. Lúc người ta khéo thì tin ngay, lúc người ta trở mặt rồi quay lại cũng không nghi ngờ gì. Lúc nào cũng khen ngợi nào là cái N bảo phụ nữ phải biết nấu ăn, cái N nấu ăn ngon lắm, cái N chiều chồng lắm, thương con lắm, tế nhị, quan tâm lắm…Em chẳng hiểu chỉ gặp nhau ở cơ quan thì làm thế nào mà anh ấy tin những điều đấy, không lẽ chị ấy bảo “anh ơi em nấu ăn ngon lắm, em chiều chồng lắm, thương con lắm”. Chị ý cũng hay tìm cách bóng gió nói không tốt về em. Nào là nghề nghiệp của em phải cẩn thận nếu không rất hay bồ bịch với nhau ( em làm một nghề rất “xấu xa” là giáo viên tiếng Anh ạ). Rồi “nhìn em không ai nghĩ là giáo viên”. (em ăn mặc cũng khá hiện đại nhưng em tự thấy là không hở hang gì cả, trong khi chị ấy thường khoe là chồng mua cho quần áo, túi xách cả 1000usd). Chúng em đi du lịch cùng nhau thì chị ý bảo bố mẹ em có vẻ dễ dãi chứ bố mẹ chị ý dạy con cẩn thận lắm, trước khi lấy chồng không bao giờ cho đi đâu.


Em rất yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu thương và lo lắng cho em. Chúng em đang dự định cuối năm nay lấy nhau. Nhưng thật sự chuyện anh ấy với chị đồng nghiệp cứ treo lơ lửng trên đầu em vậy. Nhiều lúc em nghĩ có phải em chỉ hơn chị ấy ở chỗ em chưa chồng nên anh ấy mới yêu và muốn lấy em? Em cứ bị ám ảnh, ghen tuông về chuyện này ghê lắm, mà em không dám nói thẳng ra vì sợ mình vô lý. Lúc mới yêu nhau buổi trưa anh hay nhắn tin cho em còn bây giờ hầu như cả ngày không bao giờ anh nhắn cho em cả. Em không làm văn phòng nên không biết làm văn phòng có bận bịu lắm không nhưng em thấy anh ấy vẫn kể chuyện ăn uống, nói chuyện ở ơ quan, chứng tỏ chẳng đến nỗi không có thời gian để nhắn tin cho người yêu 1 cái. Bù lại tối nào chúng em cũng gặp nhau và ngồi tâm sự mọi chuyện rất vui vẻ. Em cử bị dằn vặt với suy nghĩ là ban ngày ở cơ quan anh ý lúc nào cũng có chị ấy kè kè bên cạnh, như vậy là đủ rồi, không còn nghĩ gì đến em nữa, chỉ đến lúc tối về, khi chị ấy về nhà với chồng con thì anh ấy mới nghĩ đến em.


Em không biết làm sao nữa. Mọi việc khác thì anh ấy rất tốt, chỉ có chuyện này cứ ám ảnh em rất nhiều. Em không biết là mình nghi ngờ như thế có cơ sở gì không nữa nhưng em rất sợ lấy nhau rồi em chỉ là người vợ cho có thôi còn khi nào anh ấy cũng vẫn cứ cặp kè bên chị đồng nghiệp như thế.


Em cũng có nhiều người khác theo đuổi, nhiều khi cứ nghĩ là mình bỏ quách anh này đi cho đỡ mệt mỏi nhưng thật sự là em yêu anh ấy rất nhiều, mỗi khi em giận dỗi thấy anh ấy khổ sở là em lại thương. Mà cứ yêu nhau thế này thì em lại bị khổ sở vì chuyện chị kia. Chưa kể đến lúc cưới nhau rồi đẻ con vào xồ xề, xấu xí trong khi có chị ấy cứ cặp kè bên cạnh anh ấy làm em cảm thấy mình yếu thế hẳn đi nữa. Em chẳng muốn sống trong cái sự lo lắng nơm nớp đấy chút nào cả, hic.


Liệu anh ấy với chị đồng nghiệp này có gì không và tương lai có an toàn không hả các anh chị?