Chồng đi đi về về, 2, 3 tuần mới về nhà 1 lần. Trước hôm chồng về, vợ gạ gẫm: vợ thèm ăn kem quá chồng ạ. Chồng trả lời: thích ăn gì thì ăn, ăn chuối còn được nữa là ăn kem.


Hôm chồng về, 10h tối 2 vợ chồng lên giường ngủ, cu con cũng ngủ rồi, chồng dóng luôn 1 câu:


- Hôm nay mệt thật.


- Thôi, mệt thì anh đi ngủ đi.


Sáng ngày hôm sau, vợ quay sang định thơm vào má chồng 1 cái, chồng dãy nảy lên, chạy đi chỗ khác. Trong lòng vợ một sự trống trải đến kỳ lạ.


Tối hôm ấy, lại cũng 10h 2 vợ chồng lên giường ngủ, vợ chưa kịp chạm vào người chồng, chồng lại làm 1 câu:


- Buồn ngủ quá!!!


Rồi chồng ngủ mất, để lại vợ với đôi mắt ráo hoảng, cảm giác lạnh nhạt như băng đang xen vào giữa 2 vợ chồng.


Đến sáng ngày hôm sau nữa, chồng dạy thật sớm như là sợ nằm trên giường thì vợ sẽ chạm vào người chồng. Không sao, trong lòng đã cảm thấy bình yên, quen rồi, lần này là lần thứ mười mấy từ lúc cưới chồng tỏ ra không cần rồi. Trưa ăn cơm xong, chồng lại lên đường đi xa cách vợ và con 200 cây số.


....


1 tuần sau.


Vợ cứ nghĩ rằng mình quen rồi, ko sao đâu, nhưng sự ám ảnh cứ tồn tại hàng ngày, cảm giác tức tối, bực dọc vô cùng. Chồng gọi không buồn nghe máy, trả lời chồng ỡm ờ, chồng hỏi:


- sao mấy ngày hôm nay em lạnh nhạt với anh thế.


- Anh tưởng tượng thôi, em vẫn thế.


Ngày hôm qua trêu chồng:


- Em có quả ngực to hơn cả Thủy top, trông đẹp đẹp thế mà không có ai dùng, hay đăng lên mạng xem có anh nào chấm không nhé.


- Em mà đăng lên mạng thì nghẽn mạng, chúng nó vào dòm hết đấy. Dòm xong chúng nó chạy mất dép.


- Thế mà có mấy anh xin đăng ký xin dùng thử rồi kia kìa.


- Thôi em đừng mơ, dùng xong chúng nó bị ảm ảnh suốt 6 tháng giời đấy.


- Thảo nào...


Trong lòng vợ nỗi uất hận tràn về, đã cố quên lại bị khơi dậy, có nghĩa là chồng sẽ bị ảm ảnh từng ấy tháng khi chạm vào người vợ sao?


Lại nhắn tin cho chồng:


- từ giờ em không cho anh dùng nữa đâu, thật đấy.


- Dùng cái gì cơ?


- Híc, cảm giác bị tổn thương tình cảm là chính. Nói thật với anh em tức lắm khi em định hôn anh mà anh lảng tránh, chưa lên giường đã phải dóng trước là " hôm nay anh mệt lắm". Anh yên tâm đi, từ giờ không bao giờ em động vào người anh nữa đâu, em thề đấy, anh không cần phải trốn tránh gì nữa đâu.


- Lại muốn sinh chuyện gây sự cái gì đấy, đang bình thường thì gây sự, thừa cơm à?


- Không, chuyện chấm dứt ở đây, không nói thêm gì nữa.


- Éo thích thì thôi, nói nhiều


- Đúng rồi, ok chồng, từ giờ không nói nữa, cứ thế mà làm thôi.


- Chồng éo gì, có người vợ nào như mày không? Mẹ đang yên đang lành thì gây sự.


- Không còn gì để nói.


Cuộc cãi nhau vừa xong, vợ cảm thấy vợ quá ngu và thiếu bản lĩnh. Ngu vì đã chịu đựng và sắp vượt qua rồi tự dưng lại khơi lại để cãi nhau, thiếu bản lĩnh để buột miệng nói ra cái điều mình không bao giờ định nói nữa, đúng là đàn bà,nếu đã quyết định không chạm vào người chồng nữa, thì cứ thế mà làm thôi, nói ra làm gì, như kiểu mình đang giận lẫy chồng ấy. Nói thật với chồng, con người ai cũng có tự ái, tại sao vợ phải khổ sở van xin để được phục vụ chồng, trong khi chồng thấy ghê tởm vợ đến thế? Cuộc sống tình dục của chúng ta phải nói vợ là nô lệ, còn chồng là ông chủ, nô lệ có nhiệm vụ phục vụ ông chủ từ A đến Z ( đến cởi cái quần lót vợ cũng phải tự mình cởi). Thế mà con nô lệ ngu ngốc này cứ phải chờ đợi, mong ngóng để được ông chủ đồng ý cho mình phục vụ.


Lần sau thì thôi nhé, con nô lệ này nói cho mà biết, đời không cần ta, ta cần gì đời. Thích đi cả con nào thì đi, tùy...