Chào các mẹ.


Em đang rất buồn. Kể từ lúc nghe thấy việc bố mẹ chồng nói ra Tết cai sữa cho con để đưa con về quê, nghĩ đến con, em trào nước mắt. Hai vợ chồng em mỗi người một quê, bây giờ đang thuê nhà ở HN. Bé nhà em bây giờ được 13th rồi, cháu vẫn chưa biết đi. Vì điều kiện thuê nhà còn khó khăn và cũng muốn tiết kiệm để có cái nhà nên 2 vợ chồng nhờ bà nội, bà ngoại lên trông cháu, mỗi bà một thời gian. Bà ngoại thì bây giờ đang ở nhà chăm ông bị ốm nên không thể lên chăm cháu được nữa. Còn bà nội, mới lên chăm cháu nhưng cũng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Em cũng hiểu là bà lo cho ông vẫn còn đi làm, và bà còn lợn gà, ruộng vườn ở nhà nữa nên em cũng tạo điều kiện cuối tuần em lại xin nghỉ để bà về quê. Thế nhưng ý của ông bà nội vẫn muốn ra Tết em cai sữa cho con rồi cho con về quê, bao giờ lớn thì cho xuống để đi học.


Em thì không bao giờ muốn như vậy, bố mẹ phải ở gần con cái, em cũng muốn chăm con theo ý của mình. Và nói thật với các mẹ, đi làm về mệt mỏi đến mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy con là đã thấy vui rồi. Làm sao mà em có thể xa được con đây.


Em có nói với bố mẹ chồng là nhờ bà trông cho cháu cứng cáp, khoảng nửa năm nữa, cháu biết đi, 18th em sẽ cho cháu đi học. Nhưng bố mẹ chồng không muốn cho cháu đi học sớm, vẫn muốn gửi về quê.


Em phải làm sao đây? Chồng em thì ko cương quyết gì cả, không tỏ rõ thái độ thế nào. Và nói gì thì nói, ông bà bao giờ cũng bảo chồng em nghe vợ, lúc nào cũng làm theo ý của em, rồi kêu ca, phàn nàn....


Em buồn quá. Bây giờ ko biết làm thế nào nữa các mẹ ạ.