- Bố em tai nạn xe cộ mất sớm.


- Mẹ em ngoại tình, âm mưu chiếm hết tài sản của em và ghẻ lạnh, luôn tìm cớ đánh đập chửi bới em thậm tệ ( máu me, bầm tím, rách quần áo, xước mặt...đủ cả ) mỗi khi thấy mặt em.


Trước đây, vì bị bà ta mắng chửi, đánh đập thậm tệ như con ghẻ, em quá buồn nên đã lập vài topic chia sẻ ở box này. Có chị comment là: "Bà ta nghiêm khắc như vậy vì thương em, vì muốn em ngoan ngoãn. Trước đây mẹ chị cũng vậy đấy. Sau này mới thấy cái gì mẹ cũng nhường cho mình hết". Em tự AQ an ủi mình, sống qua ngày bằng lời an ủi đó. Nhưng hóa ra sự thật ko phải vậy chị ơi. Bây h thì em phát hiện ra là mẹ em ngoại tình. Anh trai em thì mẹ ko dám đụng tới. Còn đứa em thì tính đỏng đảnh, xấu xa như mẹ nó nên bà ý rất cưng chiều nó. Em là đứa ở giữa, là con gái chân yếu tay mềm nên bà ta tha hồ hành hạ em. Mẹ em đúng là coi em như cái gai trong mắt. Mấy cô cùng khu nhà đều bảo mẹ em đối xử với em như con ghẻ.


Nói thế này cho các chj dễ tưởng tượng: nếu cái bóng đèn trong nhà bị cháy, đường ống nước trong nhà bị rỉ nước, hay là bà ta đi ra đường đánh rơi mất tờ 200k, bà ta cũng cau mặt, mắng chửi em là mang xui xẻo đến cho gia đình. Em bảo: "Mẹ vô lý quá". Thì tiếp đến, ngoài chửi rất to, nhiếc móc, bà ta sẽ đánh đập em nữa. Giật tóc, dập đầu, cào cấu, lấy guốc đập vào đầu, vào mặt, ... đủ cả. Mấy cô chú cùng khu nhà thấy bà ta chửi bới em ngay giữa tầng 1 chỉ vì những việc rất nhỏ ( như là cái nilon ở ngoài đường bay vào sân vườn ở tầng 1, nhưng em mải học bài nên ko để ý ), ai cũng lẩm bẩm lắc đầu nói: "Kinh quá!", chứ ko ai nói đỡ, hay can ngăn gì bà ta. Em hiểu, họ muốn yên thân ko rắc rối. Còn nếu bạn bè của bà ta tới nhà, thì bà ta gọi em với giọng ngọt ngào lắm. Bạn bè bà ta vừa về, là bà ta đã nhe nanh giơ vuốt với em rồi.


- Anh trai em cũng hơn 30 tuổi rồi nên bà ấy ko dám đánh đập anh ấy. Mẹ em chỉ dám nói xấu anh ấy với em khi anh ý vắng nhà. Anh ý ban ngày đi làm, buổi tối thường ra ngoài đi chơi với bạn đến 10h đêm mới về. Em cứ phải chịu trận những đòn roi của bà ta, rồi lại phải mà nghe bà ý nói xấu anh trai. Nếu nói đỡ cho anh ý là y như rằng bà ý như con hổ chồm lên, quắc mắt lườm em và nếu em bênh anh ấy thêm 1 câu, bà ta sẽ tìm cớ nào đấy để chửi, nhiếc móc em. Tuy anh ấy cũng biết bà ấy ngoại tình, nhưng anh ý chỉ quan tâm 1 vài ngày, còn hiện thì anh ý chẳng quan tâm nữa. Ngày nào bà ý cũng phấn son đi ra ngoài mấy tiếng đồng hồ. Đến mức, có chị ở cùng khu nhà còn thấy ngạc nhiên nếu hôm nào ko thấy bà ấy phấn son ra ngoài.


- Đứa em của em còn nhỏ. Đang độ tuổi thích ca sĩ Hàn Quốc. Bắt đầu biết yêu đương, biết chửi bới ghen tức khi mấy đứa bạn nó có ý định tán tỉnh mục tiêu nó đang để ý. Tính cách rất thảo mai, 2 mặt, đỏng đảnh như mẹ nó nên nó rất được mẹ nó cưng chiều, bênh. Nó rất láo và hỗn với em. Dù em lấy lòng nó, cho nó đi ăn, mua đồ chơi, quần áo cho nó. Nhưng chỉ được mấy ngày là nó lại láo với em. Nó chửi em và coi em như đứa o-sin đúng hơn là chị nó. Mỗi lần nó càn quấy em, em ko đồng tình, nó cố ý to miệng chửi em cho mẹ em nghe thấy --> xuất hiện, bênh nó, và 2 mẹ con nó tung hứng chửi em. Cứ thành lệ như vậy, do có mẹ nó chống lưng, nên nó luôn bắt nạt em.


- Chưa hết, bà ta dẫn về 1 thằng điên, bắt em qua lại tìm hiểu nó. Thằng điên này có quan hệ xa với 1 đồng nghiệp thân cận của bố em. Nhà em tuy quen biết vị đồng nghiệp của bố đã lâu, nhưng cũng mới chỉ biết thằng điên này cách đây mấy tháng. Nó là họ hàng xa của vị đồng nghiệp ý.


Nó luôn tìm cách đá đểu, tâu hớt em, nói xấu với mẹ em. Miệng thì cứ nói là "yêu, thương em" =)) Cứ tối nó đến nhà em, nói chuyện với em, em bắt buộc phải ngồi tiếp chuyện với nó. Ngay tối đó về nó đã gọi điện cho mẹ em để kể tường tận từng câu nói của em cho mẹ em nghe, nó thêm mắm muối dưa hành vào. Mẹ em khi nghe nó nói xấu em, cộng thêm việc ghét em sẵn, thì y như rằng bà ý chồm lên đánh đập em.


Ví dụ, nó tự dưng đến nhà em mà ko báo trước, em hỏi: "Anh đến có chuyện gì ạ?". Thôi xong, nó về gọi điện cho mẹ em kể là: "Em ý hỏi con đến có chuyện gì. Con buồn quá. Con đến chơi với nhà mà em ý lại nói thế. Làm con suy nghĩ mãi cô ạ! Lần sau chắc con ko đến được nhà cô nữa cô ạ! " ( thế mà nó vẫn tự động vác mặt đến. Như lần vừa rồi nó làm kiêu ko đến 2 tuần, thế rồi cũng chính nó gọi điện xin lỗi để hôm sau đến ).


Nó dính với mẹ em như hình với bóng. Bà ý đi đâu cũng gọi nó đi cùng. Nó nói gì mẹ em tin răm rắp. Thậm chí, có bà chị họ và mấy chị hàng xóm còn bảo em là: "Thằng đấy mang danh là lấy em nhưng thực chất ăn nằm với mẹ em. Em đừng lấy thằng đấy".


Rồi bố mẹ nó và cả nó giục cưới em các chị ạ =)) trong khi em mới chỉ qua nhà nó duy nhất 1 lần được 15ph, lần ý chẳng qua là tiện đường nên bố em rẽ vào nhà nó thôi. Thế mà bố mẹ nó bảo là: "Do bác nghiêm khắc nên con trai bác 30t rồi vẫn chưa lấy vợ" =)) Em chưa đến nhà nịnh bố mẹ nó ngày nào thế mà bố mẹ nó đã giục cưới, nghiêm khắc mà thế à? Nhà nó ở quê, đường đất, trâu bò đi lại cùng người. Nó cả đời chưa bao h cầm được tấm bằng học sinh giỏi, lớp 12 bỏ học, làm lái xe hợp đồng cho cán bộ, lương 3 cọc 3 đồng nuôi 1 thân nó còn khó. Tóm lại là nó vừa già, vừa xấu, vô học, gia đình cũng ko có tài sản gì. Vâng, tất nhiên nó là 1 thằng đào mỏ. Bà ta biết rõ như vậy, nhưng cứ luôn tìm cách ( đánh đập, chửi bới, bắt em đi chơi với thằng đấy ) ép em lấy nó bằng được. Bà ta còn nói thẳng thừng xanh rờn: "Nó đào mỏ mày, chứ đào mỏ được gì tao" :( Thế này thì chẳng còn cái gì gọi là tình mẹ tồn tại được nữa rồi. ( Bố em mất có để lại cho em 1 ít tài sản. Nhà em ở ngay trung tâm HN, số tiền đó chỉ là số tiền rất rất nhỏ so với mức sống ở thành thị này. Nhưng so với hồi môn của mấy cô gái ở vùng quê nghèo ở chỗ nhà thằng điên đấy, và so với điều kiện kinh tế gia đình thằng điên kia thì tất nhiên số tiền hồi môn của em là món hời béo bở rồi )


Tài sản bố để lại cho em em cũng ko được đứng tên. Tóm lại là bỏ nhà đi đồng nghĩa với tay trắng bước ra khỏi nhà. Nếu bây h mà bỏ nhà đi sống tự lập thì em ko đủ khả năng kinh tế. Nếu bỏ nhà đi tạm 1 vài ngày thì bà ta cũng đi tìm em đấy ( do sợ điều tiếng họ hàng, do anh trai em giục nên mới đăng tin đi tìm em thôi. Đăng tin trên báo đài, chấm hết, chỉ như vậy thôi. Đêm đến bà ta vẫn kê cao gối nằm ngon giấc. Chứ bà ta chẳng yêu thương gì em cả. Em sống với bà ta mấy chục năm trời rồi, em hiểu rõ bà ta như lòng bàn tau), và rồi em sẽ bị lôi về và đánh đập nhừ tử.


Nếu bà ta biến mất, cuộc đời của em sẽ khá hơn, tươi đẹp rất rất nhiều. Dù bà ta đối xử với em như con ghẻ, nhưng người đàn bà độc ác đấy là mẹ em. Mặc cảm tội lỗi sẽ theo em suốt đời nếu em làm hại bà ta. Em biết, dù căm ghét bà ta rất nhiều, nhưng em ko phải là con người máu lạnh như bà ta. Bà ta đánh đập chảy máu mặt, bầm tím từ trên xuống dưới ko chút thương xót. Chắc chắn em sẽ bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình nếu em hại bà ta. Em phải làm gì đây?