Em mượn nick 1 đứa em để post bài vì nick cũ em mất pass và không nhớ thông tin đăng ký.


Em và chồng lấy nhau được hơn 5 năm. Em là người sai trước vì không tìm hiểu kỹ gia đình nhà chồng đã nhận lời lấy chồng để rồi mâu thuẫn cứ liên tục xảy ra suốt tháng này qua tháng khác của 5 năm cưới nhau. Em cũng là người không đủ nhẫn nhục để chịu đựng , hòa nhập với cách sống của gia đình chồng.



Mẹ chồng không ưa em vì em chưa có công ăn việc làm lúc lấy chồng ( em có học nghề ) , vì gia đình em có bố mẹ không thuận hòa, vì em không có bằng cấp như gia đình cơ bản của bà. Chồng em phải ăn vạ mãi bà mới chịu cho cưới ( chuyện này sau lấy chồng em mới được biết ) , thế nên khi về làm dâu bà luôn tìm mọi lý do để chứng minh việc bà không ưa em là đúng. Vợ chồng em cãi nhau hầu như chỉ vì mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. .



Em xin chia sẻ rất thành thật rằng , lúc đầu về làm dâu em rất yêu quý bố mẹ chồng, em muốn được sống cùng bố mẹ để được sống tình cảm và gần gũi với gia đình chồng, em không mảy may nghi ngờ việc mẹ chồng rất ngọt ngào với em trước mặt mọi người. Nhưng chỉ khi lấy nhau được 10 ngày , vợ chồng cãi nhau , chồng đánh em , em xuống cầu cứu cả nhà chồng đang ngồi chơi ở dưới ( bố , mẹ, anh, chị, anh rể, chị dâu ) thì nhận được sự chia sẻ rằng :" Đó là chuyện bình thường, các anh chị con cũng từng như thế rồi đâu lại vào đấy và mày có làm gì sai thì nó mới thế " . Đó là sự sợ hãi, lo lắng đầu tiên khi em nhận ra gia đình chồng rất bênh vực chồng và không ưa em. Và kể từ đó, em tìm mọi cách để về nhà mẹ em sống hoặc ra ngoài thuê nhà ở riêng chứ không sống cùng gia đình chồng nữa kể cả lúc sinh con đầu lòng. Cũng đã nhiều lần vợ chồng em bảo ban nhau về ở thử với ông bà vài hôm nhưng chỉ được hôm trước hôm sau là bà gây sự để mắng mỏ em, sỉ nhục mẹ em, gây mâu thuẫn vợ chồng em để chồng em đánh em.



Về tình cảm vợ chồng thì hồi mới cưới, em không yêu chồng em nhiều vì cảm giác lo sợ, đau khổ luôn thường trực trong tâm trí : anh ấy sẽ đánh mình, anh ấy sẽ bỏ mặc mình cô đơn trong tủi hổ, anh ấy sẽ bỏ đi khi cãi nhau, anh ấy không chịu chia sẻ cảm xúc để vợ chồng hiểu nhau hơn .v.v. Nhưng khi có đứa con đầu lòng rồi thì mọi chuyện thay đổi nhiều, em dần yêu anh ấy hơn mỗi khi thấy anh chơi với con, yêu con. Em yêu người đàn ông đó vì tình yêu anh ta dành cho con em là thứ em mong muốn, thèm khát từ bé. Tất nhiên vợ chồng vẫn mâu thuẫn vì thỉnh thoảng lại bế nhau về nhà nội và lại trở ra nhà ngoại nhanh chóng sau những cuộc cãi vã kịch liệt. Cho đến khi sinh con đầu lòng, em không còn chịu đựng mẹ chồng , không còn chỉ biết khóc lóc cầu cứu người thân và bạn bè, mà em quay ra phản kháng, tranh luận, phân tích, đấu tranh bằng được để đòi lại sự công bằng trong suy nghĩ của bà. Em đã từng trầm cảm sau sinh rất rất nặng, đã từng tự tử không biết bao nhiêu lần vì không kiểm soát nổi bệnh thần kinh phân liệt.... Và mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu ấy còn khiến vợ chồng em phát sinh ra nhiều thứ mâu thuẫn khác như kiểu mâu thuẫn về cách lựa chọn công việc của chồng, mâu thuẫn giữa vợ chồng với nhau trong sinh hoạt hàng ngày . Như kiểu áp lực quá đâm ra trút giận lên nhau.



Mọi chuyện cứ diễn ra đều như vắt chanh tháng này qua tháng khác suốt 4 năm, tuy nhiên vợ chồng em vẫn cố níu giữ hạnh phúc gia đình sau hơn vài chục lần đứng trên bờ vực thẳm. Chúng em đã tìm đủ mọi cách để cứu vãn hôn nhân. Cho đến năm cuối cùng, là lúc em mang bầu bé thứ 2 được 7 tháng thì mọi chuyện thật sự tồi tệ đã diễn ra. Chồng em làm ăn thua lỗ, nợ nần lớn, kinh tế thực sự khó khăn và anh ta chạy trốn, chối bỏ trách nhiệm với tất cả mọi việc. Khi anh ta đi và để lại email xin lỗi em cùng các con rằng anh ta bất tài vô dụng, không thể lo cho em sinh nở và nuôi con, anh ta bảo em tự chăm sóc con 1 mình, anh ta muốn em đổi họ cho các con, anh ta rất nhớ em và các con nhưng không thể quay về, chỉ muốn chết, chỉ muốn biến mất để không làm khổ mẹ con em thêm.



Trong bước đường cùng, em tay trắng không có tiền trong người em nghỉ việc khi mang bầu bé thứ 2, kinh tế phụ thuộc vào chồng, không có tiền tiết kiệm, không có tài sản giá trị ( suốt 5 năm lấy nhau 2 vợ chồng chỉ kiếm mỗi tháng khoảng 10 - 12 tr, có tháng chỉ vài triệu vì lúc chồng em có việc, lúc không, em cũng vậy ), em đến nhờ mẹ chồng giúp em trong việc sinh nở và nuôi nấng bé thứ 2 này. Em sống cùng mẹ đẻ nhưng không thể nhờ mẹ đẻ việc đó vì mẹ đẻ em lương hưu có hạn, lại đã nuôi bé thứ 1 giúp em suốt 5 năm. Mẹ chồng đồng ý lúc em nhờ. Nhưng ngày hôm sau, có 1 việc hiểu lầm xảy ra, thực sự là hiểu lầm thôi nhưng mẹ chồng gọi điện mắng em và từ chối giúp em khi sinh con và nuôi cháu...



Cay đắng, đau khổ, lo sợ, khủng hoảng, điên dại trong tình cảnh chồng bỏ đi không biết ở đâu, không tìm được về lại cứ email sẽ chết, sẽ không về nữa còn mẹ chồng thì lại ghét mình sẽ không giúp , em buộc lòng phải cầu cứu đến bạn bè. Ngay mẹ đẻ em lúc đó vì rất giận em đã lựa chọn sai để gây ra hậu quả nghiêm trọng nên cũng không đoái hoài giúp đỡ, không nói chuyện nửa lời, không chia sẻ hay đưa ra hướng giải quyết. Em bắt tàu vào Sài Gòn với sự giúp đỡ của bạn bè và tổ chức từ thiện trên wtt này. Bạn bè cho em tiền thuê nhà, tiền ăn hàng ngày ( 16.000/bữa ăn cơm bụi ) , giúp sức , các mẹ trên wtt cho em quần áo của con, đồ dùng chuẩn bị cho em sinh nở, thật sự các mẹ trên wtt này tốt lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Khi mọi người đang giúp đỡ như vậy được gần 2 tháng, mẹ chồng em liên lạc và nhờ em gọi chồng em về nhà, mẹ bảo mẹ ốm mẹ đau khổ mẹ suy sụp lắm nếu chồng em không về ... Em nhận lời giúp mẹ tìm mọi cách email cho chồng em khuyên răn bất kể thời gian, hoàn cảnh em lúc đó ra sao. Cứ thấy email reply của chồng là mừng rúm vì ít ra anh ta còn sống, không chết như những gì anh ta nói. Và cuối cùng em cũng thành công khi lôi con em ra lấy động lực cho anh ta trở về đối diện với sự thật và có trách nhiệm với con. Ngay đêm anh ta trở về HN , mẹ chồng lại điện thoại bảo rằng chồng em khóc vì thương em, muốn em hoặc ra HN hoặc để anh ta vào SG chăm mẹ con em. Em đã ngăn cản họ vào SG,em cũng đã nói với họ là cuộc sống ở đây rất khổ và em đang sống nhờ bạn bè giúp đỡ chứ em không thể tự lo, em không muốn họ vào vì nói thật là em sợ , em không tin tưởng vào việc họ sẽ lo cho mẹ con em. Em thà chịu khổ, chịu khó, chịu nhục đi xin người đời thương xót chứ không dám nhận tình thương từ họ thêm. Thế nhưng chồng em vẫn vào, và khi đó thì em ngừng đón nhận sự giúp đỡ của bạn bè và các chị trên wtt. Em nghĩ đã có chồng bên cạnh, lại có mẹ chồng muốn lo giúp như vậy thì hãy để trách nhiệm lo cho đứa trẻ này cho chồng và người thân trong nhà, không thể nhờ vả người ngoài thêm nếu gia đình có khả năng chia sẻ. Emcũng không nhờ bạn bè đến phụ giúp sau sinh vì họ còn cuộc sống của gia đình họ.



Chồng em vào SG lúc em bầu 8 tháng 20 ngày và đưa em 8tr để lo mọi việc : đặt cọc thuê nhà, mua sắm ít vật dụng cơ bản để nấu nướng lúc em sinh đẻ. Bản thân em lúc đó còn 11 triệu do bạn bè cho, cho vay. Em đã luôn cố gắng tằn tiện nhất có thể trong sinh hoạt, mua bán , em muốn 2 vợ chồng và cả con phải thích nghi với cuộc sống của 1 người nghèo chứ không thể đàng hoàng như khi còn ở HN. Thế nhưng mẹ chồng em ở xa nhưng luôn chỉ đạo phải mua cái này, mua cái kia, muốn các con sống đàng hoàng khiến em và chồng em mâu thuẫn trong chi tiêu. Em bầu đến 9 tháng 7 ngày thì sinh bé, bọn em được người thân 2 bên gia đình cho 1 khoản tiền nhỏ khoảng 23tr ( ông bà nội bay vào lúc con em 20 ngày tuổi và cho 15tr và mua rất nhiều đồ dùng làm bếp , mua nhiều lắm để tự nấu ăn ) . Khi sinh con em nằm 1 chỗ, chồng em nhận việc hàng ngày đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa, phụ vợ chăm con ... mọi thứ đều rất ok trừ 1 việc ... Anh ấy tiêu rất nhiều tiền 1 ngày cho chi phí ăn uống và điều đó làm em lo sợ ... Em xác định nghèo thì phải chịu thiếu thốn, chỉ cần ăn đủ chứ không thể ăn ngon. Nhà thuê chẳng có đồ gì giá trị cả, chỉ có đồ nấu ăn thì rất nhiều vì bà nội vào nấu ăn mà thấy thiếu thứ gì là lập tức mua thứ đó, có đệm có chăn gối, có chậu có xô để giặt quần áo tắm rửa, nhà không ti vi, không tủ lạnh, không điều hòa, không máy giặt .v.v. Nhưng chồng em và mẹ chồng thì luôn mua đồ ngon, đồ đắt tiền để em ăn lấy sức nuôi con ( ví dụ : mua 35k/quả na , hàng ngày 20k/gói xôi bé tí loại ngon, mua quá nhiều thức ăn không ăn hết .v.v ) . Cứ mỗi lần chồng em đi mua đồ đắt tiền hoặc đồ mà có thể nhịn dùng cũng được về, em vì lo sợ việc sẽ không xoay xở đâu ra tiền nếu hết quỹ mọi người cho mà cáu gắt với chồng. Lúc đầu em còn nhẹ nhàng phân tích, nhắc nhở. Nhưng sự việc ấy cứ lặp đi lặp lại thì em đã rất nặng lời với chồng. Em cũng chia sẻ việc này với mẹ chồng để bà đừng mua sắm gì thêm và đừng bảo chồng em mua bán theo ý bà nhưng nhận lại được là :" Sao mày bảo mày có bạn bè giúp đỡ ? Mày muốn mua theo ý mày thì mày đi chợ đi chứ nó là đàn ông làm sao biết mua bán" . Khi con em được 1 tháng 23 ngày tuổi thì mâu thuẫn lên đỉnh điểm, chồng em lại mua bán theo ý thích, không tiết kiệm chi tiêu và cứ nói là nếu hết thì sẽ nhờ gia đình lo ( mà mẹ chồng em lại bảo sẽ không lo cho nữa nếu cứ ở trong đó ).Sau cuộc cãi vã, hôm sau chồng em đưa con gái lớn đi chơi ( bà ngoại cho cháu vào thăm mẹ và em ) và buổi trưa thì mẹ chồng gọi điện cho em và trách cứ về việc em nói có bạn bè giúp mà không có ai, không nghe lời bà về HN sống, làm khổ mọi người, không biết thương chồng vất vả .v.v. Hôm đó có cả mẹ đẻ em đang ở đó, em đã không nói hỗn với bà 1 lời, em cứ thanh minh giải thích thì bà lại càng mắng chửi thậm tệ . Và đến câu cuối khi em không thể chịu nổi nữa khi bà đổ tội oan cho em thì em có nói :" Mẹ ơi con xin mẹ đừng đổ điều không đúng cho con như thế, con mệt mỏi lắm rồi, con chẳng còn sức nữa mẹ ạ, mẹ đừng làm như thế ". Bà dập máy và sau đó 5 phút chồng em nhắn tin về :" Ly hôn đi, hết rồi " , tiếp theo là chồng em trả con bé lớn về mà không bước chân lên nhà, anh ta bỏ đi luôn, không mang theo đồ đạc. Anh ta bảo với mẹ em rằng anh ta không thể lo cho em được nữa.



Khi anh ta bỏ đi thì ngay sáng hôm sau mẹ đẻ em lại phải bay về HN vì đã book vé trước nên em không còn cách nào là phải về HN ngay để nhờ mẹ đẻ em giúp đỡ. Thực sự hoàn cảnh lúc đó em không kịp trở tay, không thể gọi điện nhờ vả bạn bè và các chị ở trên wtt này thêm vì xấu hổ và thấy chẳng ra làm sao cả khi cứ liên tục làm phiền mọi người. Em trở về HN và chồng em không hề liên lạc, gia đình chồng cũng không liên lạc. Ngày hôm ấy, con mới được 1 tháng 25 ngày tuổi. Em đã chờ đợi mãi việc họ liên lạc để còn làm giấy khai sinh cho con ( việc này có được bàn bạc trước ngày mâu thuẫn ) , nhưng chẳng thấy tin tức gì. Em đã tự phải đi làm khai sinh cho con và buộc lòng để con mang họ mẹ. Lúc đó em nghĩ anh ta đã từng email bảo em đổi họ cho con, anh ta từng không chịu trách nhiệm của mình, bây giờ anh ta bỏ mẹ con em đi như vậy và không liên lạc thì đương nhiên em phải tự làm mọi việc 1 mình. Em làm thủ tục cho con xong thì gia đình anh ta liên hệ, em thông báo việc đó thì gia đình anh ta trách em và nói vì em để bé mang họ em nên anh ta sẽ không có trách nhiệm gì nữa, không quan tâm nữa mặc cho em giải thích việc đó là do bố đứa trẻ. Ngày 29 Tết, sau khi gia đình bên đó thỏa thuận đón con bé lớn nhà em về chơi Tết trên điện thoại không thành công, bố anh ta đến tận nhà em mắng mẹ em không biết dạy con, xúc phạm và căn vặn mẹ em kể cả việc để đứa thứ 2 mang họ em ... Và em đã thực sự không thể chịu đựng thêm nên yêu cầu ông về. Ông không về mà đi thẩng vào phòng đánh em khi em đang ôm 2 đứa trẻ ....



Và bây giờ , sau nửa năm, anh ta, gia đình anh ta không ai điện thoại hỏi thăm bọn trẻ 1 lời, không chu cấp để chăm sóc bọn trẻ 1 đồng. Em cũng không liên hệ trách cứ mà cứ âm thầm chịu đựng, tập trung nuôi con cho tốt. Khi em thấy cuộc sống ổn ổn, em liên hệ với anh ta về việc ly hôn thì nhận được tin nhắn :"Cô làm đơn đi, tôi ký". Em giải thích rằng em không thể làm 1 mình vì em còn phải chăm con, đi làm chứ không như anh ta chỉ có 1 mình và hơn nữa anh ta là người bỏ mẹ con em thì anh ta phải làm đơn, còn em sẽ ký . Anh ta im lặng không nói thêm điều gì mặc kệ em muốn hiểu sao thì hiểu.



Rõ ràng anh ta có âm mưu muốn trả thù, muốn hành hạ em, muốn em có cuộc sống khổ sở và ràng buộc không rõ ràng . Em thấy lo sợ, thấy mệt mỏi khi còn liên quan bất cứ điều gì đến người đàn ông này hoặc gia đình anh ta. Em thương bọn trẻ nhưng chẳng thể làm như thế nào khác. Em không thể, không muốn sống cùng con người ác độc đó. Mà nếu em làm đơn phương thì phải về nơi anh ta đăng ký hộ khẩu rất xa so với nhà em, lại mất thời gian đi lại và phải làm mọi việc 1 mình ... thật sự ức chế. Còn nếu làm nhanh thì ... em không có điều kiện ....



Có ai có cao kiến gì giúp em thoát khỏi con người này không ạ ?