Trước khi đến với a thì e đã có vài mối tình, nhưng chẳng đi đến đâu. E quen a đúng 1 năm thì làm đám cưới vì a là người yêu lí tưởng đầu tiên của e. Mọi người chúc mừng e vì lấy được 1 a chồng điển trai, trí thức, kiếm tiền giỏi, tính tình phóng khoáng. E thì thấy hạnh phúc vì lấy được người mình yêu, 1 người mà theo e rất thương vợ và sống rất đạo đức. Thỉnh thoảng e vẫn tình cờ đọc được những tin nhắn của ai đó gửi cho a, nhưng e nghĩ do chồng mình đào hoa, chỉ người ta thích a đơn phương, bởi vì e đã tin tưởng a tuyệt đối. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi e có thai, vì sức khỏe nên e đã và chồng đã ngưng xxx hẳn. Sau khi sinh e bé nhà e đã hơn 6 tháng rồi mà chồng vẫn không đụng đến e, ngay cả ôm ấp cũng không có, lúc này e bắt đầu nghi ngờ. Mà e có phải xấu xí gì đầu, thời sinh viên e thuộc dạng xinh nhất nhì khối, sanh xong hơn 1 tháng e đã lấy lại vóc dáng rồi. Nhiều lúc e tủi thân,nằm kế bên chồng mà phải chạy vào toilet khóc thầm rồi sau đó giả bộ ra ngủ tiếp mà a vẫn không hay biết gì. E tâm sự với 1 số chị thì mọi người bảo là do e suy diễn vì họ vẫn tin a là người chồng tốt. E tự nhủ với bản thân mình là do e đa nghi quá, chắc là do áp lực cv nên a không còn hứng thú chuyện đó nữa. Thương chồng phải làm việc cực nhọc, e không dám trách a mà còn lo cho a nhiều hơn.


Nhưng tối hôm qua là một ngày quá đen tối trong cuộc đời e khi đã đọc được những tin nhắn trong phần deleted mà a đã quên xóa, nào là " a muốn hôn e nhưng e ko chịu cho...vậy mai e bù cho a nhé....", và những tin đó có từ lúc con e mới được hơn 1 tháng, e cảm thấy đau đớn quá. mọi thứ như sụp đổ trước mặt mình. E thấy thương hại mình, vì lâu lâu a mới ban phát cho e một chút xíu tình cảm kiểu như nhắn tin" a yeu em" vào ngày 8-3..., vậy mà e giữ hoài trong máy, để lâu lâu đọc lại e cảm thấy vui vì chồng yêu mình, thấy mình quá khờ.


Bây giờ e cũng chẳng biết mình phải làm sao? li hôn thì ko thể vì e còn thương con và thương chồng e lắm. Sống cùng chồng những ngày còn lại thì phải làm sao để e quên được vết thương lòng kia?


E biết e viết rất lủng củng, vì tâm trạng đang rối bời, nhưng e vẫn muốn viết ra để cho thấy lòng nhẹ hơn. Không biết từ mai trở đi cuộc sống của e sẽ ntn nữa?