E ko nghĩ hôm nay vào mục Tâm sự này để kể chuyện MC đâu nhưng mà thấy nản quá các chị ơi…Thật sự là cần 1 lời chia sẻ… E phải làm gì đây, cứ tiếp tục chịu đựng hay là bùng nổ rồi muốn ra sao thì ra….


VC e cưới nhau đã được 3 năm, nhưng e mới thật sự làm dâu có hơn 1 năm nay thôi. Trước khi về nhà đã được cảnh báo là MC khó tính đấy… e cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà cũng ko ngờ được là MC quái đản đến thế…


Chồng e là con út, 2 vc khi mới cưới thì ở nhà riêng. Bố mẹ chồng e sống ở quê với các anh chị, thỉnh thỏang vào chơi với tụi em thôi. Cho đến trước tết năm ngóai, khi e vừa sinh bé được 2 tháng thì bố mẹ chồng vào Sài Gòn ở với VC em để điều trị bệnh cho Bố chồng.. Bố chồng em bị ung thư phổi, & sau gần 1 năm, cụ đã mất rồi… Và cùng lúc đó thì MC e cũng phát bệnh ung thư. Quãng thời gian đó là quãng thời gian vất vả nhất… VC em một mình vừa gánh bố mẹ ốm, con nhỏ, đi làm xa, lại vừa xây nhà…. Bây giờ thì tạm ổn rồi, chúng e đã làm xong nhà, chuyển về trung tâm thành phố…


MC e là người rất sòng phẳng. Tháng nào bà cũng đưa tiền chợ cho em, E ko nhận là bắt buộc fải lấy. Thậm chí ăn 1 tô mì đập 1 quả trứng thì bà ra hàng mua về quả trứng bảo là tao ăn của nó thì tao trả cho nó. Em có biếu bà tiền bà cũng ko bao giờ lấy. Thế nhưng bà bao jờ cũng kể lể với mọi người là tao phải nộp tiền ăn cho chúng nó, thế mà nó cho tao ăn uống chả ra sao. Quả thật là rất đau đầu về chuyện ăn uống của bà. Hỏi bà thích ăn jì để mua thì bà ko bao jờ nói, bảo cứ ăn bình thường , nhưng súôt ngày than với mọi người là nó cho tao ăn uống chả ra làm sao..Bà ko ăn cá, chỉ thích ăn thịt, kiêng gà, cua, nếp… e đã cố gắng đổi các loại thực đơn… 1 ngày em đi chợ ít nhất phải 200k trở lên, mà ngày nào cũng đi như thế. Hôm nọ có lỡ nấu một nồi thịt kho tàu & một lần nấu món ếch thì bị bà lảm rảm chửi súôt 1 buổi chiều … bà điện khắp nơi mách với mọi người là nó cho tao ăn thịt mỡ thì bố thằng tây nào mà ăn được ( mà thực sự thịt đùi không nhiều mỡ), rồi tao đang nhức thế này mà nó bắt tao ăn ếch. Ăn sáng dẫn bà ra quán ăn bà khen ngon, hôm sau mua về thì bảo nó mua phở đểu. Hôm bà ra quán ăn bà rủa cô chủ quán là cho có tý phở, hôm sau cô ấy thêm nhiều bánh phở cho e mang về thì e lại bị nghe chửi là nó mua tô nhiều thế này bố ai mà ăn được. Em mua dồi trường, bà bảo nó mua dồi thối tao ăn, mà thật sự dồi trường ấy có thối tý nào đâu, E cạch luôn món ấy, mỗi lần đi chợ là mỗi lần sợ ko biết fải mua gì …


Cái thói xấu nhất của bà là sống 2 mặt. Trứơc mặt mọi ngừơi thì xã giao rất giỏi, hồ hởi, vồn vã, khen ngợi ai cũng không hết lời. Nhưng vừa quay lưng là chê bai, bới móc, nói xấu người khác thậm tệ. Đấy đi đâu bà cũng than, đi đâu cũng kể xấu về chuyện ăn uống, vậy mà ai đến chơi nhà, có em ở đấy thì “Ôi con dâu em nó chăm sóc em lắm, nó bồi dưỡng em đủ mọi thứ”


Ai bà cũng chê bai, cũng bắt lỗi.. Chị gái họ bà ngoài Bắc vào chơi, bà ra vồn vã tay bắt mặt mừng, nhưng cứ vắng bác ấy là bà bắt đầu nói xấu… Xét nét đủ điều bác ấy ở 3 ngày không chịu nổi bỏ về. Trứơc khi đi bác ấy còn gọi e lại an ủi “cháu ơi tao thương mày quá, tao biết mày đang chịu khổ như thế nào rồi, tao tiếp xúc với bà ấy hồi còn ở quê là tao đủ biết rồi.”


Ai bà cũng chê, ai cũng tìm ra nhược điểm, và chỉ tự khen mình là nhất. Bà thường nói xấu sau lưng em , chửi em là “ con mặt móng cày dụ dỗ con trai tao, người thì khô đét” ( mặt móng cày là mặt jì cũng ko biết nữa???) .. thế mà khi có mặt em thì lại khác” ờ con dâu tôi nó có cái dáng cao đẹp lắm” “con dâu tôi nó được lắm”. Bà hàng xóm cho đĩa xôi, em ăn thấy ngon khen ngon, bà bảo “ nấu kiểu này chả ra cái gì, nấu xôi thì không ai qua được tao” ( mà thực ra bà nấu e ăn thấy khô lắm). Rồi bà chửi” Tao bực cả mình, bà ấy cứ khen bà ấy nấu xôi ngon, tao cứ nghĩ bụng khiếp xôi bà nấu ra cái đéo gì, nhưng ngòai mặt vẫn phải cươi khen bà nấu ngon”.Rồi gặp ai cũng khoe ngày xưa mình đẹp nhất làng, da trắng nhất làng.. “ Bố mày chiều tao lắm, bố mày sợ mất tao” Bà bác họ nói với em “Bà ấy cứ vạch đùi lên khoe đùi trắng thế này thì ai mà chả thương, tao vừa buồn cừơi vừa bực.. cái thói khoe khoang”


Bà hay để ý vặt từng miếng ăn. Hết 1 bữa là đếm xem còn bao nhiêu miếng thịt, hôm sau thiếu 1 miếng là người giúp việc bị qui tội ăn lén ngay. E mua sữa, trái cây về cho bà, có mời bà là con mua để dành ở nhà mẹ ăn, nhưng bà bảo nó mua về quẳng đấy, không mời 1 tiếng. Ý bà là phải khui sữa ra, phải gọt trái cây mang lên tận miệng mời 3,4 lần mới là phải phép. (Cái này cũng là bài học cho các mẹ về làm dâu có người lớn tuổi nhé).Tết vừa rồi quà bánh trên bàn thờ hạ xúông còn đầy tủ chả ai ăn, lâu lâu cả nhà lấy ra ăn cho vui nhưng bà cũng chửi là con dâu tệ bạc, bánh trái không mời mẹ 1 tiếng, để ăn 1 mình. Ai đến nhà mà không có quà biếu là bà chửi là sống không biết điều, chỉ biết ăn của người khác thôi! Mẹ e lên chơi biếu bà ít trứng gà ta để bồi dưỡng, thì bà không thèm đụng vào, bà bảo “ bà ấy mang trứng cho con gái bà ấy chứ mang jì cho tao. Nó có đáng là bao”.