Được bác xe ôm đưa hai bố con đến cổng trưởng, đã gần 12h trưa nhìn các anh chị sinh viên hối hả ra vào cổng trường và rẽ vào căngtin trường ăn trưa.Nhìn lên tấm bảng hiệu : Trường cao đẳng XXX, bên dưới hàng chữ màu trắng hiện trên nền đỏ : “ Nhiệt liệt chào mừng các em sinh viên mới khóa …..đến nhập trường”


Giương đôi mắt mệt mỏi dưới cái nắng giữa trưa lên thầm nghĩ : Đây là nơi mà mình học tập và sinh sống trong mấy năm tiếp theo đây. Bởi vì khi đi thì đầu vào trường này ở địa điểm khác nên nó hình dung ra ngôi trường mình đăng kí học khác so với nơi đây. Đang dòng suy nghĩ chợt có tiếng nói vọng từ đằng sau:


-Hai bố con đã tìm được nhà trọ chưa? nhà tôi còn mấy phòng trống, giá cả phải chăng cho sinh viên thuê, an ninh rất tốt , điện nước theo gia đình.


Nheo mắt quay lại thì thấy một bác tầm 65 tuổi đang hỏi chuyện nhà trọ với bố.Nó đứng im theo dõi cuộc nói chuyện của bố và người kia.Chợt có một người tay đặt túi balo nhỏ đặt ngay cạnh nó hỏi:


-Em cũng bắt đầu đến đây nhập trường khóa mới đúng không?


-Dạ!


-Anh cũng vừa lên tới đây để mai nhập học, anh tên Tài quê ở Thanh Hóa, còn em ở đâu?


-Dạ, Em tên Hoa, ở Nam ĐỊnh Ạ


Ơ, nó nghĩ sao cùng khóa mà mình lại xưng em với người ta, như hiểu ý người đó nói:


-Anh tuy năm nay mới nhập học nhưng anh hơn em 2 tuổi đấy, không bằng tuổi đâu nên xưng anh em ngay từ ban đầu như thế


Nó “ À: một tiếng nho nhỏ


Bây giờ để ý sang cạnh có thêm một bác nữa tay đang cầm túi du lịch, anh giới thiệu


-Đây là bố anh, bố anh đưa anh đi nhập học, em cũng được bố đưa đi nhập học đúng không?


-Dạ.


Vừa dứt lời bác giới thiệu phòng trọ lại tiếp tục đến mời bố con anh đến xem nhà trọ luôn.


Thế là bác chủ nhà đưa hai bố con nó và hai bố con anh về khu trọ của bác để giới thiệu và xem luôn. Bước vào cổng xóm trọ, cái nó thích đầu tiên là không khí ở đây rất mát, nhiều cây xanh, buổi trưa nên nó thấy bóng dáng các anh chị đang tất bật chuẩn bị nấu ăn. Sau khi xem xét một lượt bố nó cũng ưng ý một phòng để nó ở. Căn phòng khoảng 10m2 được quét vôi trắng, trông cũng sạch sẽ.Giao phòng, bác chủ cho mượn chìa khóa, hai bố con chuẩn bị đi ăn cơm.Bước ra định đi thì có tiếng gọi lại


-Đi ăn cơm hả em, đợi nhà anh nữa.


À, hóa ra là anh vừa nãy nó gặp ở cổng trường, anh lại thuê ngay phòng đối diện nó nữa chứ.


Trời ơi, tại sao lại đối diện với phòng con trai như thế này. Nó thầm nghĩ trong đầu và thực sự thấy bất tiện, khó chịu nhưng làm gì được mình có phải chủ nhà cho thuê đâu.


Ăn cơm xong hai bố con về nghỉ ngơi, đến chiều bố cùng nó ra trường để xem xét một lượt để cho nó quen dần, cũng gần tối, hai bố con vào căngtin ăn rồi bố đưa nó ra chợ gần đó mua cho nó một ít đồ sinh hoạt . Vì ở một mình nên cái gì cũng nho nhỏ.


Sáng hôm sau hai bố con dậy sớm chuẩn bị giấy tờ để ra làm thủ tục nhập học. Ra khu hội trường được ghi trên giấy báo nhập học đã chật ních phụ huynh lẫn sinh viên. Nó lách người qua những người to lớn kia để vào trong nộp, nó thầm nghĩ: Người nhỏ cũng có cái hay mặc dù trước đây đi học nó hay tự ti với bản thân về hình dáng của mình


Xong xuôi thủ tục cũng đã đến trưa, hai bố con ăn xong rồi về khu trọ. Đang nghĩ miên man thì bác chủ dẫn theo mấy bạn nữ và phụ huynh. Chợt có một bạn hỏi :


-Cậu là tân sinh viên đúng không?


-Uh, tớ nhập học xong lúc sáng rồi, cậu cũng là tân sinh viên à?


-UH, mẹ tớ vừa đưa tớ lên tới đây, chiều tớ mới nhập học được vì muộn quá.Cậu ở một mình đúng không, cho tớ ở cùng nhé, cho vui, tớ ngại ở một mình lắm.


-À,tớ ở một mình thôi.Nhưng để tớ hỏi ý kiến bố tớ xem thế nào đã.


Quay sang bố thì thấy bố đang trao đổi gì đó với một bác, hóa ra là mẹ bạn ấy. Quay lại bố nói với nó


-Con ở chung với bạn này nhé. Con ở một mình bố cũng không yên tâm lắm


-Vâng, để bạn ấy ở cùng con cho đỡ buồn, con cũng sợ ở một mình


-UH, thế hai đứa ở cùng nhau nhé, chị em có gì bảo ban nhau học hành. Giọng mẹ bạn ấy vang lên


-Tớ tên là Ngân, quê ở Hải Dương, còn bạn?


-Tớ tên Hoa, ở Nam Định.


Thế là hai đứa làm quen nhau, buổi chiều mẹ Ngân đưa Ngân ra làm thủ tục học. Bố quay sang nói với nó:


-Sắp xếp được cho con xong rồi, chiều bố về quê, con ở lại học hành chăm chỉ, có gì khó khăn hay làm sao thì gọi cho bố nhé, ở cùng bạn kia chưa biết bạn ấy thế nào, con cố gắng hòa hợp với bạn, chứ một mình con gái bố không muốn con ở một mình. Bạn bè ở cùng nhau có lúc này lúc nọ con ạ..


-Con cầm lấy để sinh hoạt hàng ngày. Bố vừa nói vừa rút tiền đưa cho nó


- Con còn nhiều tiền hôm trước khi đi mọi người cho con mà bố


- Cứ cầm thêm một ít nữa đi con. Thiếu thốn gì gọi cho bố mẹ nhé


-Vâng


-Thôi bây giờ bố về cho kịp chuyến xe.


Bố đứng dậy cầm túi và bước ra cổng, nó lẽo đẽo theo sau nửa muốn bảo bố ở thêm với con một hôm nữa, nửa muốn để bố về đi làm vì nhà nó còn 3 đứa em nữa, bố còn phải lo cho các em nữa.


Tới bến xe , bố bảo nó về , nó nhìn bố lên xe rồi chiếc xe lao vun vút trên đường, một cảm giác chênh vênh , lạc lõng, sống mũi cay cay…Ngước mắt lên trên tránh những giọt nước mắt rơi xuống. Thế là bắt đầu cuộc sống xa bố mẹ, xa các em mà nó đã nghĩ đến nhưng cảm giác giờ mới bắt đầu. Hít một hơi thật sâu, nó bước nhanh về phòng trọ, Ngân cũng đã về, mẹ Ngân sau khi làm xong các thủ tục cho con gái cũng đã về luôn.Hai đứa bắt đầu nói chuyện làm quen nhau nhiều hơn. Cũng đã gần tối chuẩn bị nấu ăn.


Cô bé, nấu ăn tối chưa, cho anh ké một suất với,anh chưa sắm đồ dùng được, mỗi mình anh ngại ra ngoài ăn quá.


Nó ngước mắt ra nhìn, hóa ra anh phòng đối diện đang nhìn nó hỏi.


-Bố anh cũng về rồi à, thế để em nấu luôn rồi anh sang đây ăn chung với bọn em cho vui, mai sắm đồ rồi anh nấu sau.Nó chưa biết trả lời sao thì Ngân đã nhanh nhảu trả lời , nó cũng gượng cười rồi đi ra ngoài.


Buổi tối bữa cơm sinh viêm đạm bạc đầu tiên giữa ba người vừa mới quen biết từ hôm qua. Nó cố gắng lắm mới hết được bát cơm phần vì mệt, phần vì nhớ nhà nữa. Nhìn hai người ăn cơm ngon lành, nói chuyện thân thiết như đã từng quen nhau lâu lắm rồi , nó buông bát xuống cười nhẹ


Bước ra ngoài sân, nó nghĩ không biết bố mẹ với các em ở nhà đang làm gì bây giờ nhỉ, mọi ngày ở nhà tầm này nhà ăn xong bố mẹ và 4 chị em ngồi quây quần trên giường xem tivi trò tryện rôm rả ….. Nghĩ tới đây tự nhiên nước mắt rơi xuống, nó nhớ nhà


Lại khóc vì nhớ nhà rồi hả cô bé?câu hỏi đưa nó về thực tại, là anh Tài, phòng đối diện.


Lấy tay lau vội nước mắt, nó quay lạ gượng cười –Dạ


-Ơ, bọn anh ăn xong rồi à, để em vào dọn đã.


-Ngân dọn xong hết rồi


-Vâng


-Chắc lần đầu em sống xa nhà đúng không?


-Dạ, lần đầu tiên em xa bố mẹ và các em nên chưa quen được, nhớ mọi người lắm anh ạ


-Dưới em còn nhiều em không?


-Em còn 3 đứa em nữa, nhà em có 3 gái, 1 trai, em con cả nhưng từ nhỏ bố mẹ đã chiều chuộng cho cả 4 đứa anh ạ


-Nhà anh có hai anh em thôi, anh trai anh lấy vợ rồi, anh thi trượt năm trước và học muộn 1 năm nên mới học cùng bọn em đấy


-Thảo nào gặp nhau ở cổng trường anh lại xưng anh em luôn


Những câu chuyện linh tinh về cuộc sống cũng giúp nó đỡ nhớ nhà hơn.


Vào phòng thấy Ngân đã buông màn, nó lên giường nằm vào trong và cũng dần chìm vào giấc ngủ


4h sáng, tiếng còi tàu làm nó giật mình tỉnh giấc. Nhớ ra trường mình học ngay cạnh đường tàu. Không tài nào ngủ tiếp được, nó ngồi dậy hai tay bó gối dựa lưng vào tường, nhìn Ngân vẫn còn ngủ ngon lành, nó lại nhớ nhà, nhớ lại những buổi sáng mẹ gọi khản cổ mà 3 chị em không đứa nào dậy nhưng khi bố bước chân vào phòng của nó hắng giọng thôi là 3 đứa bật dậy ngay, mặc dù bố không bao giờ đánh mắng hay quát tháo câu nào. Bố vẫn thế, yêu các con, không bao giờ có chuyện đánh mắng nhưng bố lại rất nghiêm khắc với tất cả. Có vấn đề gì không hài lòng bố gọi từng đứa ra ngồi nói chuyện rồi giảng giải cho từng đứa hiểu.


-Cậu không ngủ à. Đang miên man suy nghĩ thì Ngân quay sang hỏi


-Không, tớ nghe thấy tiếng còi tàu nên giật mình dậy , mãi không ngủ lại được. Cậu ngủ tiếp đi.


-Thôi , tớ cũng dậy thôi, ở quê tớ cũng hay dậy sớm lắm. Chuẩn bị tí còn lên lớp chứ, buổi đầu tiên đến trường của tân sinh viên như thế nào nhỉ, ngày xưa thấy cô giáo kể là sinh viên thích lắm ý


-Tớ cũng chưa biết, để tí nữa sẽ biết ngay,


Hai đứa cười, bước dậy ra khỏi phòng. Đúng là sinh viên như mọi người đi trước vẫn kể, ngủ nướng rất giỏi, cả khu trọ im lìm chưa ai dậy cả.


Vệ sinh cá nhân xong bước vào phòng


Dậy sớm thế cô bé, nhớ nhà không ngủ được à? Anh đối diện ghé mắt nhìn sang


Không, nghe tiếng còi tàu làm em không ngủ tiếp được


Trường mình ngay cạnh đường tàu mà


vâng


Ngân bước vào chào hỏi anh ấy rồi rủ mình đi ra ăn sáng rồi đi học luôn. Hai đứa nhanh nhảu vừa đi vừa nói chuyện, có thêm người bạn ở cùng phòng cũng hay, Ngân nói nhiều và rất vui tính có lẽ vì thế mà nó cũng đỡ thấy buồn và cô đơn,


-Hai đứa đi mà không rủ anh đi cùng với !Tiếng gọi phía sau làm hai đứa chúng tôi cùng quay lại, hóa ra vẫn là anh ở phòng đối diện


À, bọn em đi ăn sáng xong đến trường luôn, sợ sớm nên không gọi anh đi cùng, đến trường sớm ngắm cảnh vật và tìm hiểu xung quanh xem thế nào.Ngân nhanh nhảu trả lời, Thế là 3 người cùng đi , vừa đi vừa nói chuyện và cười vui, chủ yếu vẫn là Ngân và anh chứ nó chỉ khi nào bị hỏi thì mới nói


Lên trường, nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm làm quen các bạn rồi được thông báo nghỉ 1 tuần tới rồi đến học chính trị trước khi vào học chính thức.


Buổi đầu tiên, nó cũng làm quen được Linh cùng quê nó, Thanh ở Thái Bình, Lan ở Thanh Hóa, mà đặc biệt Lan lại ở cùng xóm trọ với nó, thế mà nó không biết vì nó cũng chưa tiếp xúc ra bên ngoài,chỉ nói chuyện với Ngân và Tài-phòng đối diện


Thế là buổi tập trung đầu tiên đã xong, trên đường về nó gặp một tốp nữa đi cùng đường, hóa ra toàn ở xóm mình cả, giờ nó mới biết là xóm mình rất nhiều phòng và nhiều tân sinh viên nữa.


-Bạn kia cũng ở huyện cậu đấy.Ngân vỗ vai mình nói


-Thế à, sao cậu biết


-Tớ vừa nói chuyện với bạn ấy, bạn ấy tên Trang, nghe như bạn ấy nói thì chắc bọn cậu cách nhau có mấy km thôi


-Uh, mà làm quen nhanh thế


-Chuyện, cùng chỗ ở với nhau cả, biết nhau sau chơi cho vui, hì hì


-UH, à mà cậu có về quê không,tớ ăn trưa xong ra bến xe về quê thôi, được nghỉ 1 tuần mà, tớ nhớ bố mẹ và các em quá


-Trời, mới có 3 hôm mà đã thế, sau đi lấy chồng thì thế nào nàng ơi?


-Tớ quyết tâm sau không lấy chồng xa đâu, xung quanh nhà bán kính 10km thôi, chứ xa xôi sợ lắm


-Á, có người trong mộng rồi đúng không?


-Làm gì có cơ chứ?


- thế sao đặt mục tiêu sớm thế?Tớ đang nghĩ cậu có mối tình của tuổi học trò cơ đấy.


-Ơ…


Nó nhìn Ngân cười và không nói gì.


Ăn xong, lấy cái đồng hồ casio mà trước khi đi học đứa em gái đưa cho trước khi đi học ra xem, 11h30


-Tớ ra xe đây, ra chuyến nào về sớm nhất có thể


-UH, thế cậu ra sớm đi,tớ chiều cũng đi


-Thế sao bảo người ta nhớ nhà, cũng phải về với mẹ đó thôi


-Hix, nghỉ 1 tuần mà ở đây chán chết. tớ lên Hà nội chỗ nhà chị tớ chơi, tiện thể tớ ra chỗ người yêu tớ luôn, cậu ấy học gần đấy


-Thế à, thế ở quê lên cậu kể tớ nghe nhá, thế mà tớ đang nghĩ cậu có cảm tình với anh Tài đấy, nhìn hai người nói chuyện vui vẻ và hợp nữa.


-không, chỉ xã giao thế thôi, ai tớ cũng thế mà


-UH


-Thôi tớ về đây, đi chơi vui vẻ nhá.


Bắt xe về nhà mà lòng vui phơi phới, nó không nói trước với bố mẹ, về đến nhà đã gần tối, bước vào nhà


-Sao không học lại bỏ về hả con? bố mẹ nó ngạc nhiên nhìn ra đồng thanh hỏi


-Không, con không bỏ học đâu, nhà trường cho nghỉ 1 tuần trước khi đi học nên con về, nhớ nhà lắm chứ ở đấy buồn chết đi được ý. Biết vậy con đăng kí học gần nhà cho xong, hối hận quá


- Trường vừa gửi giấy báo điểm kết quả để xét nguyện vọng đây con này. Vừa nói mẹ nó vừa mang tập hồ sơ ra cho nó, nó thi đại học không đỗ nên fải học cao đẳng nhưng điểm cũng kha khá để xét tiếp nguyện vọng.


-Thế mai con sẽ làm hồ sơ xin vào trường gần nhà mẹ nhá


-Thôi, để tí rồi tính, con ra tắm giặt rồi chuẩn bị ăn cơm đi-Giọng bố nói