P1.


CÂU CHUYỆN VỀ CHỮ
DUYÊN - PHẬN



Nàng ấy:


Nàng, một phụ nữ ngoài 30, cái tuổi mà người ta sẽ không dành những lời khen tặng như là dễ thương, xinh xắn hay cá tính để diễn tả nàng ấy như thời 20 tuổi, mà người ta sẽ nói nàng là người phụ nữ trông “rất mặn mà, đằm thắm”. Cái nét mặn ấy để chỉ những người đã ngoài tuổi băm như nàng, cái vẻ đẹp quyến rũ chỉ có ở trên cơ thể của người phụ nữ trưởng thành. Cái vẻ chín chắn, thành thục trong cuộc sống pha lẫn sự hài hước tạo nên sự lôi cuốn dành riêng cho: phụ nữ.



Nàng tự nhận mình có vẻ đẹp không thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, người ta thường không thiện cảm khi lần đầu tiên tiếp xúc, cũng chẳng ai nhớ mãi nàng sau khi ra về. Nàng không cao, dáng dấp nàng khá nhỏ bé, được cái khuôn mặt nàng có vẻ ưa nhìn, nụ cười của nàng rạng rỡ, mái tóc dài uốn lọn cẩn thận để giúp tổng thể trẻ con ấy trông già dặn hơn.


Có người nói nàng kiêu kỳ, khó gần, có vẻ chảnh chảnh. Có vài người đến khi đã thân với nàng rồi mới nói ra, tất cả bị vẻ ngoài của nàng đánh lừa, tưởng rằng nàng lạnh lùng, khó gần gũi, vậy mà chỉ cần có cơ hội gặp lại lần thứ hai thôi, nàng sẽ xem người đó là bạn lâu ngày gặp gỡ và hỏi thăm rất thân tình. Thậm chí người đó còn không gọi nổi tên của nàng, nhưng nàng nhớ tên tất cả những người nàng đã gặp, nhớ tất cả những ấn tượng từ lần đầu tiếp xúc, chỉ là nàng không nói ra.



Nhưng cũng có người hỏi nàng “sao lúc nào nàng cũng vui vẻ như thế? Cuộc sống của nàng không có gì đau buồn ư? Nàng hài lòng về cuộc sống ư? Nàng thật may mắn”. Chưa ai thấy nàng khóc, số lần ít ỏi thấy nàng rớt nước mắt là khi có những cơn sóng thật lớn đến bên nàng cũng chỉ có chồng nàng thấy.


Ai cũng nói “Cô ấy thật mạnh mẽ”. Nàng cười.



Nàng ngoài 30, không còn mơ mộng vô tư như tuổi trẻ, không còn cái tật hễ nói chuyện là thao thao bất tuyệt, không còn mơ ước hão huyền, không còn quá vui khi nhận được quà, cũng chẳng quá đau khi mất mát thứ gì đó, nàng lặng lẽ sống và làm việc, nàng thích nấu ăn, mua sắm và thỉnh thoảng tán gẫu với bạn bè. Và nàng thích viết tản mạn về cuộc sống.



Chồng nàng:


Chồng nàng hơn nàng 5 tuổi, sự chênh lệch cũng không quá lớn. Là một người đàn ông làm công việc nhà nước với tính chất ngành nghề xây dựng khô khan, tạo nên một cá tính cũng hết sức khô khan. Nếu người đàn ông này muốn nghỉ ngơi hoặc đang tập trung làm việc thì Please đừng lại gần, các bạn sẽ chịu sự nhăn nhó khó chịu của anh ấy. Nhiều khi hết sức vô lý.


Nàng thấy anh ấy là một người đàn ông sống nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc, là người có chí tiến thủ và quan trọng hơn là anh ấy sống thanh liêm chính trực. (Người đời sẽ bảo, sống sạch thì lấy gì mà ăn?) Nhưng nàng thích anh ấy như thế, là người không bị đồng tiền làm cho loá mắt, không bị những lời xu nịnh mà làm việc trái với lương tâm.


Trong cuộc sống, anh ấy cũng thường chia sẻ mọi thứ với nàng, cũng có khi anh ấy cởi mở nói rất nhiều, nhưng có khi sẽ không nói gì mà chỉ lắng nghe thôi, có khi anh ấy cũng muốn được ở một mình. Anh ấy sống tình cảm nhưng không bao giờ nói ra miệng, chỉ là những hành động thực tế nói cho nàng biết.


Bề ngoài anh ấy cũng không có gì nổi bật, nói đúng hơn thì cũng chỉ là một người đàn ông quá bình thường, với khuôn mặt vuông cương nghị, trán cao, đôi mắt to, miệng rộng, da ngăm, cơ bụng của người ta 5-7 múi nhưng cơ bụng của anh này chỉ có 1 múi (vì uống bia quá nhiều). Dáng dấp cũng không quá cao lớn.


Nhưng bù lại, anh ấy cũng sẽ có những giây phút vui vẻ, hài hước và khá trẻ con. (Đàn ông có lớn bao nhiêu thì vẫn như trẻ con, mẹ anh ấy bảo vậy).


Vợ chồng nàng:


Vợ chồng nàng gặp nhau khi nàng còn khá trẻ, ở cái tuổi 26, nàng gần như là người cầu hôn anh ấy.


“Lấy ai cũng giống nhau. Thôi mình cưới nhau đi”


Thế là họ dắt nhau đi đăng ký kết hôn vội vã.


Hiên tại, Vợ chồng nàng ấy sở hữu 3 căn nhà, một căn dùng để ở, còn lại thì cho thuê. Nàng có công việc nhàn hạ, ổn định với mức lương vừa đủ dùng. Nàng có một gia đình còn đầy đủ bố mẹ. Chồng nàng cũng có công việc ổn định, thu nhập khá. Nàng dễ dàng có tất cả mọi thứ mà nhiều người ao ước, chỉ trừ một thứ nàng ao ước lại không có, đó chính là một đứa con.



Nàng không có bệnh, chồng nàng cũng là một người đàn ông khoẻ mạnh. Dường như ông trời đang trêu ngươi nàng. Người đời bảo cơ thể họ không hợp nhau. Rất nhiều người cho nàng địa chỉ của các thầy lang có uy tín, các cơ sở y tế có trách nhiệm, các phòng mạch với số vợ chồng may mắn có con. Có người khuyên nàng nên đi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Cũng có người khuyên nàng và anh nên thường xuyên đổi gió, đổi chỗ ở, tạo không gian riêng tư lãng mạn để hỗ trợ cho chuyện ấy. Có vài người khuyên họ nên chia tay nhau đừng làm khổ nhau thêm nữa. Còn gia đình nàng thì vì họ mà không có ý kiến gì nàng rất biết ơn vì điều đó.



Nàng biết hết chứ, họ đã bao lần ra vào các bệnh viện và phòng khám lớn, số tiền khám bệnh và xét nghiệm và thụ tinh có thể mua thêm một căn nhà nữa. Số lượng giấy báo sức khoẻ chồng chất nhau. Đã bao lần họ muốn giải thoát cho nhau để đi tìm một nửa khác cho riêng mình, tìm thứ cảm giác mà họ gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Rồi khi nhìn thấy nhau, họ lại không đành lòng bỏ nhau. Vẫn sống bên cạnh nhau, trải qua các cung bậc thăng trầm của cuộc sống.



Họ có hạnh phúc bên nhau không ư? Hình như có.



Họ có vui vẻ khi ở bên nhau không ư? Hình như có.



Họ có yêu nhau không ư? Hình như có.