Chuyện của em nếu kể dài thì rất dài, nếu nói ngắn thì chỉ một hai dòng cũng xong. Em trong một mối tơ vò, không biết nên giải quyết thế nào, nói đúng hơn là, có biết cách giải quyết cũng không tự mình làm được. Em rối quá.


Em sẽ từ từ, kể từng đoạn, các chị vào mắng chửi hay nhiếc móc em cũng được. Em chỉ muốn có nơi tâm sự. Và thật sự là em cũng muốn có người tư vấn. Vì em biết, mỗi lần như này, em thường không thể nghĩ nổi gì, và lại hành xử rất ngớ ngẩn.


GẶP NHAU.


Em quen anh năm 200X. Khi đó em mới về nước, mới xin việc đi làm, và đã đính hôn.


Lần đầu tiên nghe về anh là trong lúc em chờ phỏng vấn để vào công ty. Lúc đó công ty mới thành lập ở VN được một thời gian ngắn, sếp cũ hết nhiệm kì chuẩn bị về nước, và mọi người đang náo loạn chuẩn bị văn phòng cho anh sang.


Em ngồi đợi đến lượt phỏng vấn, loáng thoáng thấy mấy cô quét dọn bàn nhau "Sếp mới lại người Mĩ à?" "Nghe đồn người Việt đấy, tên Việt mà" "Này, nghe đồn kĩ tính lắm đấy", cứ thế xôn xao. Em cảm thấy có chút hiếu kì, vì một công ti lớn như vậy, anh lại từ headquarter xuống, hẳn rất giỏi. Em đã nghĩ vậy. Lúc đó em mới ra trường, luôn nhìn mọi việc với ánh mắt ngưỡng mộ.


Sau đó đến khi được nhận vào làm, em rất lâu vẫn không biết mặt anh. Em là nhân viên cấp gần như thấp nhất, lại mới vào, nhiều công việc, nhiều áp lực, nhiều điều phải học hỏi. Nhưng gì em biết về anh là một bức thư anh viết cho toàn thể nhân viên khi mới về nước, trong đó ghi rất rõ, anh và vợ gặp nhau ở X., chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Lời lẽ nhã nhặn, và toàn bộ viết bằng tiếng Việt, theo kiểu chuẩn mực của một người học tiếng Việt chứ không phải lớn lên ở Việt Nam, làm em cảm thấy dễ thương. Đó là tất cả những gì em cảm nhận được ở anh. Không hề có ấn tượng gì khác. Vì em nghĩ anh thuộc một thế giới khác, những con người thành đạt hơn, sinh ra và lớn lên ở những nước phát triển hơn, theo đuổi những giấc mơ lớn hơn.


Đôi lần trưởng phòng của em càu nhàu về anh, trưởng phòng của em lại là một người rất dễ chịu, rất thông minh, rất tốt. Mỗi lần nghe anh ấy càu nhàu về anh, em lại hình dung anh là một ông già khó tính, yêu cầu cao và hay cằn nhằn. Em hình dung anh rất giống như sếp lớn trong các bộ phim Mĩ. Mặc dù em hay đùa trưởng phòng của em “Tao rất thích anh ấy vì anh ấy có thể làm mày bực mình”, nhưng em cũng không tò mò suy nghĩ, anh ở ngoài thật sự như thế nào.


Cho đến lần em gặp anh đầu tiên. Em ngồi gần đội dịch vụ của công ty. Trưởng phòng mới của phòng dịch vụ là người Pháp, và hôm đó có lẽ đội trợ lí tham dự một cuộc họp đặc biệt nên không còn ai ở văn phòng. Và anh ra dịch giúp anh người Pháp đó. Điều khiến em chú ý không hẳn là vì anh nói giọng miền Nam rất dễ thương, mà bởi vì, mỗi lần anh cố dịch, 3/4 câu nói của anh là nhắc lại nguyên bản câu tiếng Anh của anh người Pháp. Một số bạn ở phòng dịch vụ đành cố bằng tiếng Anh ít ỏi của mình nói lại thay vì nhờ sự nỗ lực của anh. Em vẫn là cảm thấy anh rất dễ thương. Em đã ngừng làm việc một lúc, để lắng nghe cuộc đối thoại hết sức khó khăn và chật vật mà anh làm phiên dịch đó. Và lần đầu tiên thấy anh, anh cao, nhã nhặn, và có lẽ, không hơn em nhiều tuổi như em tưởng tượng.


Khi đó em chuẩn bị đám cưới. Chồng chưa cưới của em (tạm gọi là H) là một người tốt. Tốt vì em cảm thấy may mắn khi ở bên anh ấy. H là một người đàn ông phóng khoáng, và độ lượng. Không nề hà làm cho em từng việc nhỏ, suốt ngày thương em đi làm vất vả, giục em nghỉ ở nhà, H lo. Bạn bè gặp hai đứa hay kêu, nhìn hai đứa đã thấy hợp nhau. Và em cảm thấy, lấy H là một lẽ tự nhiên, em cũng không có thể tìm được người chồng tốt hơn thế.


Và em cũng đã rất hoan hỉ chờ mong đến ngày cưới của mình.


Lần tiếp theo gặp anh, là gần tết, khi ngày cưới của em sắp đến, em đi làm về muộn, chui vào thang máy, cảm thấy rất vui. Tự ngân nga bài "Auld lang syne" nho nhỏ. Tự thấy ai đó sau lưng khe khẽ hát theo. Em quay lại, nhận ra là anh, cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, chỉ kịp lí nhí chào. Anh cười chào lại, trên tay là cốc trà sữa trân châu. Có vẻ như anh cũng rất vui.


Cuối cùng anh nói với em, khi thang máy xuống đến tầng cuối cùng “Nghỉ lễ vui vẻ nhé”


Sau này em mới biết, có lẽ từ lúc nhìn thấy anh cầm cốc trà sữa trân châu và khẽ ngân nga theo em, em đã bị rối loạn mất rồi.


Nhưng lúc đó em chưa biết, và em đám cưới với H, trong thời gian nghỉ lễ đó. Đám cưới ngập tràn hạnh phúc, không có một vệt nào về anh trôi qua, không có ai hát Auld Lang Syne. Không có ai uống trà sữa.