Cuốn theo nhịp điệu hối hả của cuộc sống, là thân con gái xuất giá theo chồng, mình đành rời bỏ mái nhà tranh, lũy tre già của thời thơ ấu vào Nam sinh sống và lập nghiệp. Nhớ cái thuở ban đầu đầy khó khăn, 2 vợ chồng mới cưới được 2 tháng mình đã có em bé, 1 tay chồng phải lo lắng cho miếng cơm manh áo cho gia đình bé nhỏ vừa thành lập. Phôi thai được 3 tháng mình bị động thai, phải nằm viện mãi từ dạo ấy cho đến tháng thứ 6, mẹ phải lặn lội từ quê vô Nam chăm mình. Nghĩ lại cái thời gian ấy thiệt sự cực nhọc. Nếu không có sự giúp đỡ của mẹ, những lời động viên thì chắc mình đã buồn và tủi thân lắm lắm. Chồng thì đi từ sớm đến tối mịt, vô thăm được khoảng 30' - 1h thì lại phải lo cho chuyến hàng ngày kế tiếp....


Bây giờ công việc ổn rồi, mình đã xin được việc làm lại xưởng may gần nhà, cả năm cũng sắp xếp về quê thăm gia đình 1 lần. Bạn bè bảo gia đình ấy vậy mà có phúc, chứ tụi nó chắc phải 2 - 3 năm mới dám về 1 lần. Mình chỉ cười và nghĩ nhẹ bâng quơ: bây giờ ba mẹ đã già yếu, quá lắm là sống thêm 20 năm nữa, mỗi năm về thăm gia đình có 1 lần, vậy thì chỉ còn gặp ba mẹ có 20 lần nữa thôi ư? Con số thật là hữu hạn trong khi công lao cha mẹ nuôi mình như trời như bể...Bây giờ đã là mẹ, đã trải qua những khuya con quấy, con khát sữa nhưng mẹ không đủ để cho, bé yếu nên hay bệnh vặt...,tự dưng nghĩ lại những gì cha mẹ đã làm cho mình, sống mũi cứ cay cay. Vậy nên, đừng yêu thương khi quá muộn....