Phương châm của mình là:" sống vì người mình sinh ra và người sinh ra mình".....còn đâu thì kệ hết,suy cho cùng thì khác máu tanh lòng mà thôi!


Đàn bà ạ.!!


Lấy chồng là may rủi,may thì hưởng thụ,rủi thì phải phủi tay. Cần phải sống cho mình,thương lấy con mình. Chứ đầy đọa bản thân cũng ko được gì đâu. Khóc nhiều thì mù mắt,uất ức quá thì hoá điên. Đến khi đó người khổ nhất lại là mình! Còn thằng chồng à? Nó sẽ dửng dưng như bánh chưng ngày Tết,lãng quên mình luôn. Thằng tử tế thì có tí trách nhiệm với con,thằng đểu giả thì nó đập luôn vài chữ vào mặt mình :" Kệ con mẹ mày!". Sự thật nó phũ phàng thế đó. Hủy hoại bảnthân vì một thằng ko xứng đáng thì còn ngu dốt tai hạu hơn là lấy nhầm chồng.


Đừng nghĩ mình như vậy nó sẽ yêu thương mình,lúc xinh đẹp nó còn chẳng nâng niu huống chi là lúc mình thân tàn ma dại. Thời buổi này ko nghĩ đến mình chỉ có thiệt thôi,hy sinh nhiều nhưng thử hỏi nhận lại được bao nhiêu nên trước mắt cứ sống cho mình đã. Đừng chị nào mạnh miệng :" Chỉ cần cho đi mà ko cần nhận lại" nha.! Đời có vay có trả,đã hy sinh thì phải được nhận lại....


Hãy sống cho mình và thương lấy con mình! Chồng mình ko thay đổi thì mình phải thay đổi . Thay vì khóc lóc đau khổ,buồn rầu thì hãy mạnh mẽ lên,gạt nước mắt đi mà sống tiếp những ngày tgháng tiếp theo một cách vui vẻ...Sướng khổ là do tâm mà ra thôi.


Gửi tặng cho các Mẹ có hoàn cảnh giống mình...cố lên các Mẹ nhé...hp sẽ mỉm cười ngay thôi..!!