Những gì em kể là sự thật 100%, em viết bài này chỉ mong các mẹ đang đau khổ, đang gặp nghịch cảnh có nghị lực để sống và tiếp tục. :x Em rất kém môn văn, các mẹ thông cảm giùm em nha.



Em hiện tại 31 tuổi, cao 1m6, da trắng mịn, tóc dài, chân thon dài, 3 vòng chuẩn, gương mặt xinh theo kiểu hiền từ trong sáng (rất nhiều người nói, em không chém đâu ạ). Tuy 31 tuổi, đã từng có 1 đời chồng và 1 con trai, nhưng ai cũng tưởng em mới 25 tuổi và chưa lập gia đình. Bạn trai em kém em 6 tuổi, đẹp trai, kinh tế ổn, yêu thương và chiều chuộng em hết mực. Lương hiện tại của em tầm 4000 USD/ tháng, chưa kể cuối năm thưởng 4 tháng lương, chế độ hậu hĩnh: thẻ taxi, thẻ y tế AON (em và con em), 1 năm đi nước ngoài vài lần (chế độ 5 sao), và hàng loạt chế độ VIP khác. Nếu theo đúng kế hoạch, thì 5 năm sau con số này sẽ tăng ít nhất gấp 5 lần. Và hiện tại thì trai theo đuổi, trồng cây si em hằng hà sa số, không thể đếm nổi luôn.:Embarrassment:



Nhưng, hiếm ai biết rằng để có ngày hôm nay, em đã từng chết đi sống lại, từng chạm đến vực sâu của khổ đau.



Em lớn lên trong 1 gia đình nghèo, phong kiến ở miền tây. Ba em là 1 người chồng rất có trách nhiệm với gia đình, với vợ con, nhưng lại cực kỳ phong kiến. Theo ba em thì: nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nên mọi ưu tiên, những gì tốt nhất, đẹp nhất, ngon nhất đều dành cho em trai của em. Theo ba: đàn bà con gái đái không qua ngọn cỏ, thì học cao để làm gì. Mẹ em rất đẹp, rất hiền, và rất nhân hậu. Nhưng hiền và khờ không cách nhau là mấy, kinh tế nhà em bao phen khốn đốn vì tính "hiền và nhân hậu" của mẹ em.



(còn tiếp)