Em đang sai...sai thật rồi. Mọi chuyện có lẽ đã muộn...tâm em giờ chẳng chút bình yên...vì những gì đã qua. Lý trí bảo e dừng lại...nhưng cảm xúc cứ dẫn lối em đi. Càng đi em càng hoang mang...càng thấy day dứt...em chới với, em xấu hổ với chính bản thân em và hơn hết là với người bên cạnh em, người mà ko có ai, ko có cái j có thể đánh đổi được... Mọi thứ sao lại đi xa đến vậy...e lạc bước...em đã ko còn là em... Vì sao vậy??? Vì yêu anh ư?? Có chứ...có yêu, có yêu em mới có thể làm những điều mà chẳng khi nào em nghĩ em có thể làm đc...có yêu em mới dẹp bỏ cả sự tự ái, kiêu hãnh của một người con gái vốn sẵn luôn tồn tại trong em để bước vào một thế giới đáng lẽ ko phép tồn tại...nơi có anh đứng đó...Nhưng anh ơi, dừng lại thôi. Dừng lại để mọi thứ trở về vị trí ban đầu... Để em và anh đc thấy bình yên! Để có thể ngủ ngon giấc và mỗi sáng thức dậy ngắm nhìn người bên cạnh, minh có thể nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc ko chút day dứt..phải ko anh???


Những gì đã qua như một giấc mơ..giấc mơ đó đã đến lúc khép lại rồi anh ạ!


Yêu thương có lúc trao đi ko cần nhận lại, nhưng đôi khi phải dừng lại...để ai đó được BÌNH YÊN!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của bebehd