Các mẹ à!


Tôi đã đọc tất cả bài viết của các mẹ trên đây về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, tôi không biết có mẹ nào may mắn gặp được một người mẹ chồng nhân hậu, còn riêng tôi, tôi đã trải qua tất cả những thứ mà mọi nguời kể lể than phiền về mẹ chồng thì tôi đều có hết.


Nói thật khi ngồi type những dòng này trong lòng tôi chỉ có hai chữ "Căm ghét". Cho dù bà là người chăm sóc con bé nhà tôi, nuôi tôi những ngày tôi đẻ, nhưng cái thái độ khinh khỉnh và luôn miệng chê bai, chửi rủa, quát tháo, khinh thường tôi từ bà làm tôi không bao giờ có thể tha thứ được.


Bà không cho tôi về nhà mẹ ruột dù nhà mẹ tôi chỉ cách nhà tôi 2 cây số, chỉ tết hoặc giỗ tôi mới được ẵm con về.


Tôi làm bất cứ gì bà cũng bắt tôi làm lại hoặc tự làm lại rồi luôn miệng chửi.


Tôi hỏi thì bà không bao giờ thèm trả lời hoặc sẽ quát ầm lên chứ không bao giờ nói vui vẻ.


Bà luôn miệng chửi thẳng mặt và đi rao rêu là tôi xấu xí, dở ẹc, gia đình tôi không xứng với gia đình bà


Bà lúc nào cũng nói là tôi như vầy là sung sướng lắm, dù rằng tôi phải dậy từ sáng sớm để làm việc nhà rồi đi làm rồi tối về lại làm đến tận khi mọi người đi ngủ- chẳng bao giờ rảnh, dù đau bệnh cũng phải làm.


Tôi cũng không biết làm thế nào mới thoát khỏi được tâm trạng này. Tôi sống như tù binh trong nhà, đi đâu bà cũng không cho phép, làm gì bà cũng can thiệp, ở riêng thì chồng tôi không chịu vì kinh tế của hai vợ chồng quá eo hẹp.


Tôi cũng muốn tìm một cách gì đó, nghĩ một kiểu gì đó, hay làm một điều gì đó giúp mình thoải mái hơn. Nếu không chắc tôi sẽ héo trong mớ căm ghét trong tôi mất.


Xin mọi người chia sẻ giúp tôi với.