Lâu lắm rồi, dễ phải cách đây hơn 2 năm, tôi mới bắt đầu lại việc viết lách của mình. Phần vì công việc quá bận, phần vì nhìn cuộc đời đâu đâu cũng thấy những trái ngang. Hiện giờ, trải qua khá nhiều biến cố, mà biến cố liên quan đến tình yêu cũng khá nhiều, mới đủ bình tâm để ngồi viết. Coi như, là lời chia sẻ với các cô gái mới bước vào cuộc đời, còn nhiều vọng tưởng và thi vị hoá cuộc sống.


Nhân vật trong bài, có lúc là tôi mà có lúc không phải. Đây là những ghi chép lại của tôi trong quá trình mắt thấy tai nghe. Đừng ai hỏi, cũng đừng hoài nghi về nhân vật. Bởi cô ấy, dù có đã trải qua những buồn đau, cũng có lúc chạnh lòng nghĩ lại. Nhân vật này, có chút gì đó mỏng manh mà lại mạnh mẽ. Tôi thích điều đó!


***


Vào buổi chiều nọ, khi mặt trời của thời tiết mùa Đông tắt hẳn, ánh sáng trong phòng dần chuyển sang màu vàng đậm, cô nhận được tin nhắn:


"Hi you"


Người nhắn tin cho cô, là một người có địa vị, có gia thế và có cả chút phong trần của đàn ông đã đi qua nhiều trải nghiệm. Lúc cô mới bước chân vào đây, nghe nói cũng đã có nhiều người "qua tay" anh. Cô không quan tâm, hay đúng hơn là chừa cho mình một vùng an toàn để không vướng vào mấy chuyện vớ vẩn. Cô tin mình có thể nói không với bất cứ những cám dỗ nào.


Trời không chiều lòng người, chính cái bất cần một cách có văn hoá của cô, làm cho anh thấy ban đầu chướng mắt rồi bị thu hút. Co hiểu được những gì mình "được" và "mất" nếu như dấn thân vào mối quan hệ này. Cô biết chứ!