Cái oi nồng bức bối của buổi tối mùa hè thật làm cho con người ta khó chịu, tiếng quạt quay xoành xoạch không làm dịu đi mà hình như con phả thêm hơi nóng vào căn phòng nhỏ bé chật chội này !


Sương xuống giường , mở cửa bước ra sân hóng chút gió trời hy vọng cảm giác dể chịu hơn.


Tay cầm quạt giấy, cô quạt liên tục vì sợ muỗi , ra sân có thoáng hơn nhưng cũng không mát mẻ hơn là mấy, đứng dựa vào chiếc cột mái hiên, ngước đầu nhìn lên bầu trời cao và xa tít tắp ,nhìn hàng triệu triệu vì sao đang tỏa sáng lấp lánh , cô nghĩ !


Trong những ngôi sao kia, ngôi sao nào là Tùng của cô, Anh có thấy cô đang khổ sở ở chốn này không ,,anh có biết từng ấy năm trời cô thương cha nhớ mẹ, nhớ quê hương , ngôi nhà thân thuộc bên dòng sông nhưng cô chưa một lần dám đặt chân trở lại nơi đó, từ ngày anh bỏ cô đi cuộc sống của cô như con thuyền không bờ bến, cứ trôi mãi mà không thấy đâu là bãi đáp cho mình.


................


Sương nghĩ miên man một hồi, hình ảnh quá khứ và Tùng hiện ra làm tâm can cô nhức nhối. Mệt rồi, di ngủ thôi . Sương lắc lắc đầu mong sao mấy chuyện quá khứ kia có thể từ trong đầu cô nhảy bật ra ngoài.


Quay vào phòng cố bắt mình chìm vào giấc ngủ, dù biết rằng giấc ngủ nào đến với cô cũng đầy mộng mị.


Buổi sáng trời có dể chịu hơn, ngoài cửa sổ từng chùm hoa xoan tím tím bay bay trong gió nhẹ, Sương bồi hồi đứng ngắm chúng một lúc, cô nhớ lại cạnh bờ sông ở quê cô cũng vậy, đầu hè những chùm hoa xoan cuối cùng còn sót lại lìa cành rụng xuống quanh gốc cây nhìn thơ mộng vô cùng !


Bước vào nơi làm việc, cô nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ.


Là nhân viên mới nên cô phải đến sớm hơn mọi người khoảng 30 phút để làm công việc như một chị lao công, cô không thấy phiền vì điều đó mà ngược lại rất vui vì công việc mới này.


Cô lúc nào cũng cẩn thận hết mức có thể cho thứ cô làm ở đây.


Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng và gió xôn xao, cô kéo rèm cho ánh sáng ùa vào phòng, nắng chiếu lên cái bình pha lê nhiều màu trông thật thích mắt, nhưng cô thấy thiêu thiếu cái gì đó.. Đúng rồi! Là hoa, nhìn đồng hồ tám giờ kém mười phút, cô vội vàng chạy ra ngoài, một lúc sau bác bảo vệ còn chưa hết ngạc nhiên đã thấy cô trở lại, trên tay là những bông hoa tỷ muội hồng hồng xinh xinh.


Nhanh chóng cắm vào lọ, tranh thủ ngắm thêm một chút cô nhanh chóng đóng cửa lại, trở về phòng mình.


Ba mươi phút đủ để cô dọn dẹp sạch sẽ phòng tài vụ và phòng giám đốc.


Vừa ngồi xuống ghế, bật máy tính lên thì cô trưởng phòng vừa đến, rồi anh phó phòng, thêm mấy người nữa căn phòng đang im ắng giờ như quán cà phê, mọi người tám đủ thứ trên đời, từ chuyện rau phun thuốc trừ sâu, chẳng biết đâu là sạch, đến chuyện cô ca sỹ bỏ anh $ chạy theo anh kim cương, rồi chuyện giá vàng, giá xăng tăng hay giảm, nói chung phòng cô lúc nào cũng vui vẻ, không như trước đây cô nghĩ, phòng kế toán chắc khô khan và khó chịu lắm.


Sương! Em đã làm xong bảng kế hoạch thu chi chị đưa hôm qua chưa?


Dạ! Em làm xong rồi . Em gửi mail cho chị rồi, chị coi dùm xem đã được chưa ạ.


Tốt rồi, em in ra rồi đưa anh Kiệt để anh ấy mang sang cho giám đốc cùng với bảng kế hoạch về vật tư luôn nhé.


Vâng. Nhưng sao hôm nay Kiệt đi muộn thế nhỉ, gần 9h rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu.


Cô mở mail thì thấy Kiệt gửi bản kế hoạch và nhờ cô nói hộ trưởng phòng xin nghỉ, anh đã nhắn tin nhưng sợ chị ấy chưa đọc.


Thế là lần đầu tiên cô phải trình bày kế hoạch trước sếp. Cô hơi run nhưng cố lấy bình tĩnh nói hết sức rõ ràng. Nhưng đến phần của Kiệt cô nhìn số liệu chẳng hiểu gì mấy, cô nói như đọc trong sách vậy, sếp nhăn mặt, bảo cô về viết và lập kế hoạch cho chặt chẻ lúc nào xong thì mang sang. Cô định thanh minh nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu đăm đăm của sếp cô không dám, lủi thủi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.


Cô nghĩ thật là chán, lần đầu tiên tiếp xúc với sếp mà cô đã không gây được thiện cảm, chặng đường sau này chắc khó khăn đây.


Và mọi việc đúng như cô dự đoán. Sếp đúng là không có cảm tình với cô thì phải, lúc nào cũng thấy sếp mặt lạnh như tiền mỗi lúc cô chào.


…………………..


Hôm nay chủ nhật, lại vừa có lương cô quyết định đi mua cho mình ít đồ dùng cần thiết.


Cái nắng mùa hè chói chang như thiêu đốt, cô nhanh chóng băng sang đường để vào siêu thị, nhưng trước mặt cô là ai thế kia. Chẳng phải là sếp đó sao, cái dáng cao, đôi vai rộng đầu luôn ngẩng cao kiêu hãnh, nhưng hôm nay ko như mọi khi, sếp không phaỉ một mình, mà cạnh sếp có cô bé con chừng năm tuổi, hai người nắm tay nhau đi ngang trước mặt cô bước vào siêu thị.


Là ai nhỉ? Mọi người bảo anh ấy độc thân cơ mà, hay đó là cháu anh ấy, tính tò mò trổi dậy cô lò dò theo hai người một lớn, một bé ở phía trước.


Nhìn con bé có cái dáng rất giống một người nào đó mà cô mơ hồ không thể nhớ ra,..


Như vô thức cô cứ giữ khoảng cách theo sau họ, mắt cô ướt đẫm từ lúc nào, nếu ngày đó con cô còn sống, thì chắc bây giờ nó cũng tầm tuổi bé con kia. Trong khoảnh khắc mọi thứ kéo về làm tim cô đau nhói.


Bỗng cô muốn đi lại thật gần để được nhìn mặt bé gái kia, khi đã đứng trước mặt hai người, cô như bị thôi miên vậy, mặc sếp nhìn cô ngạc nhiên nhưng mắt cô không thể rời khỏi khuôn mặt đó.


Cặp mắt tròn đen láy kia, cái mũi cái miệng và cả cái cằm nữa sao nhìn quen đến thế, mắt cô nhoè đi, cô nghĩ pahir chăng mình đang bị ảo ảnh?, cô cúi đầu bước thật nhanh ra khỏi siêu thị.


Về nhà, cô lao lên giường nước mắt như một dòng sông mùa lũ, chảy mải miết không ngừng.


>> Đọc toàn bài: http://www.webtretho.com/forum/f188/du-di-goc-bien-chan-troi-nguoi-anh-yeu-chi-co-minh-em-songxanh0707-2324875/


>> Link nguồn http://www.webtretho.com/forum/f188/du-di-goc-bien-chan-troi-nguoi-anh-yeu-chi-co-minh-em-2271016/