Cuối năm chả muốn nói đến những chuyện ko vui chút nào, nhưng thật sự mình rất buồn và bức xúc. Mình vừa bàn với chồng chuyện từ nay cứ cách 1 năm thì về nhà vợ ngủ đêm Giao thừa để cùng mẹ cúng Giao thừa cho mẹ đỡ buồn. Mình là con 1, khi chưa lấy chồng thì 2 mẹ con thức đợi cúng giao thừa xong rồi mới ngủ, bố mình mấy năm nay yếu hơn nên ko thức nổi đến 12h. Nhà chồng với nhà mình cách nhau có vài cây số, nên mình đùa với chồng là coi như anh lấy gái quê, cách năm về quê vợ ăn Tết 1 lần. Chồng bảo sợ BMC ko cho. Mình nói nếu anh sợ ko dám lên tiếng thì mình sẽ lên tiếng. Thế rồi chồng sms (vì mình đang ở công ty làm, chồng đã được nghỉ ở nhà) bảo là thôi khỏi lên tiếng, BMC vừa mới nói rồi, "ngủ trước 30 thì được". Mình reply ngay rằng "Nếu thực sự là như vậy thì em quá buồn".


Quả thật, mình rất buồn. Tự dưng đâm chán chồng và cả nhà chồng. Nghĩ đến cảnh mẹ mình thui thủi lo thu xếp mâm quả cúng Giao thừa mà ứa nước mắt. Trong khi năm ngoái Giao thừa ở nhà chồng cũng chả khác gì mọi ngày, chồng ăn tất niên bên nhà hàng xóm say xỉn ngủ đến sáng mồng 1, có phụ cúng kiến gì đâu. BMC cũng chẳng phải lẻ loi gì, BC rất nhiệt tình phụ MC cúng kiến (ko như bố mình), còn có cả đứa em nữa. Trong khi năm ngoái bố mình chỉ ở nhà 1 mình, vì mẹ đi vắng vào dịp Tết, cũng may có bác từ HN vào chơi, đêm Giao thừa xuống nhà ở với bố nên mình cũng đỡ áy náy, và vì năm ngoái là Giao thừa đầu tiên ở nhà chồng nên mình ko thể làm khác. Nhưng cứ đà này thì chắc mình ko chịu được lâu dài.