Các mẹ ạ, ko biết có phải em là kẻ tham lam quá ko nữa, hiện nay em có 1 anh xã tốt tính, biết chăm vợ, thương con, 1 bé Tôm đáng ghét, trộm vía con khoẻ mạnh, đc ở nhà cùng mẹ đẻ, đc mẹ chồng chăm sóc khi sinh đẻ tận tình... Vậy mà vẫn ko tránh khỏi tâm trạng mình có sai lầm không khi để bé ra đời trong hoàn cảnh này...


Nói cắt ngang thế chả ai hiểu, em kể sơ qua vậy, em và anh xã hiện nay trước khi cưới đều là NVKD, xã em thì giỏi hơn em, cả hai đứa hồi yêu nhau thì quấn nhau lắm, ngày nào cũng gặp 9-10 tiếng đồng hồ, vì công việc cũng có mà thật ra là vì hợp nhau quá, không dứt ra đc, vì cùng nhau "chiến đấu" như thế nên thu nhập của cả hai cũng kha khá, nhg vì ko đứa nào nghĩ đến chuyện lập gia đình nên hầu như ko hề tích luỹ gì hết, mà cái này cũng tại em cơ, đàn ông họ vô tư thế ko nói làm gì, đằng này mình là phụ nữ cũng sống theo kiểu "bạt mạng" đó...Thế nên đến khi "vỡ kế hoạc" là em Tôm bây giờ em hoảng hốt lắm, xã nhà em thì giải quyết khá nhanh bằng cách là ngay lập tức gọi điện cho mẹ anh ấy báo tin và chuẩn bị sang gặp nhà em nói chuyện ngay, nhg em thì sợ thật sự, y như những mẹ từng có con trc khi cưới vậy thôi, đối diên với bố mẹ mình ko khác gì cực hình...và đương nhiên bố mẹ em phản ưng như em dự đoán, bị đặt vào thế "đã rồi" nên đành chấp nhận chứ chả ủng hộ gì, nên quyết tâm ko phụ giúp gì trong đám cưới bọn em, nhà chồng em cũng khó, nên hai đứa phải tự đi vay mượn hoàn toàn để tổ chức đám cưới, mà phải tổ chức thật hoành tráng cơ, để bố mẹ em ko tủi thân, để ko ai đoán ra đc lý do tổ chức cưới nhanh thế....


thời gian chuẩn bị cưới đối với em thật kinh khủng, mẹ em ko cho em ăn nhiều, ko đc ăn ngọt sợ mập ra thì ngày cưới bạn bè và đồng nghiệp của mẹ biết, trong khi em nghén thèm đồ ngọt gần chết, có khi thèm quá, mua bịch chè về ăn mà bị mẹ nói đến mức ăn 1 nửa khóc mà bỏ đi nửa còn lại...ngày cưới là Tôm đã đc 3tháng rưỡi, bụng đã lấp ló mà còn phải nịt thật chặt vào để đừng ai thấy....cảm thấy có lỗi với con vô cùng...


Nhưng rùi mọi chuyện cũng qua hết, đám cưới cũng diễn ra trong vui vẻ, sau đám cưới bố mẹ em cũng thở phào nhẹ nhõm mà bớt căng thẳng với em...Sau cưới tình hình cũng chưa có gì khó khăn lắm dù tụi em nợ khá nhiều....nhg khoảng hơn 1 tháng sau đó, công ty em đang làm viện cớ này nọ để ép em ngưng việc đang làm, đơn giản là vì 1 bà bầu đương nhiên "công suất" chạy hàng ko thể bằng với 1 nhân viên bình thường, mà còn là gánh nặng cho công ty nữa....bạc bẽo quá, em làm cho công ty đó hơn hai năm trời các mẹ à....Rồi sau đó khoảng 2 tháng thì xã em cũng thất nghiệp do công ty giảm biên chế...thế là bỗng dưng từ đang thong thả ko vướng bận gì, vui chơi thoải mái, làm việc dễ chịu, bọn em bỗng trở thành hai kẻ thất nghiệp, lại căng thẳng ko biết làm sao lo cho con...ở cùng bố mẹ em nên em cũng ko dám để cho bố mẹ biết xã em thất nghiệp nữa, em ko muốn bố mẹ coi thường anh ấy, lại càng ko muốn mẹ em lập lại "bài văn" rằng em đã sai khi chọn anh ấy, đã sai khi kết hôn với đứa con ra đời quá sớm...em ko muốn ai bảo Tôm của em là 1 sai lầm hết....Thế nên bọn em vẫn trân mình ra, ngày ngày xã em vẫn giả vờ đi làm, tụi em vẫn xoay xở mọi cách, làm nhũng việc lặt vặt để gom góp tiền cho con....


Cũng cố gắng lo cho em đầy đủ dinh dưỡng trong quá trình mang thai, sinh nở đc trọn vẹn, nhg sau cuộ sinh nở này thì bọn em kiệt lực cả rồi...tiền bạc hết sạch....giờ em sợ nhất con đổ ra bệnh thì em ko biết phải làm sao luôn...mà chắc còn lâu lắm em mới đi làm lại đc, mà chắc gì đã có việc làm khi em chỉ có tấm bằng trung cấp, vì xã em cầm bằng đh kia mà đi xin việc mấy tháng nay vẫn ko đc....


Bây giờ em cảm giác như những lời của mẹ em là đúng vậy...cảm thấy mình quá sai lầm khi để bé ra đời mà ko lo đc cho bé đầy đủ vậy...nhìn con ngo ngoe ngo ngoe mà thương con quá...cảm giác có lỗi lắm vậy....