Cưới chưa đầy 2 năm, thêm 1 năm yêu nữa là gần 3 năm mà sao em thấy cuoojc sống hôn nhân này không hề dễ dàng. Nhìn vào bố mẹ mình gắn bó suốt hơn 30 năm mà em thấy sao mà xa vời.


Vợ chồng em chán nhau thật rồi. Chán bởi vì những cãi vã, giận hờn từ những chuyện cỏn con. Người chồng vị tha của em đax không còn nữa, giờ em chỉ thấy một người ích kỉ hẹp hòi hay chấp vặt. Một người mà em đã từng yêu đến điên dại, vì người ấy mà em đã từ bỏ cả công việc, cả quan điểm cá nhân, sao giờ lại giống như một người dưng. Thậm chí còn chẳng bằng người dưng. Đối với người ngoài thì chẳng ai chê trách được điều gì ở anh cả, anh nhẹ nhàng, từ tốn. Vậy mà...


Em biết phải làm sao đây khi mà bản tính em có phần bướng bỉnh, lại hay suy nghĩ. Dẫu biết rằng cuộc sống vợ chồng đúng sai nó không quan trọng nhưng làm sao em có thể coi như không có chuyện j xảy ra khi mà chồng e còn chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của em, cũng chẳng nghĩ xem làm thế nào để cải thiện cuộc hôn nhân này. Chán quá các mẹ ơi. Em lại đang mang bầu, biết là nghĩ nhiều sẽ không tốt cho con nhưng thật sự em không thể nào gạt bỏ được những suy nghĩ này.