Chào cả nhà,



Em cũng theo dõi wtt một thời gian với các chia sẻ và những câu chuyện đời của các anh chị em trên này.


Em cũng muốn chia sẻ đôi chút về hoàn cảnh cá nhân để mong mọi người chia sẻ giúp em với ạ.



Em có 02 con nhỏ, một bé 04 tuổi, một bé 02 tuổi.



Trước khi lấy chồng và sinh con thì em rất năng động, không ngại lương thấp, không ngại vất vả, làm việc chủ yếu vì đam mê và học hỏi kinh nghiệm là chính. Vì vậy em rất được các sếp trọng dụng, tin tưởng, giao việc và tạo điều kiện cho đi học các kỷ năng, chứng chỉ và tham gia các buổi hội thảo chuyên nghiệp.


Sau khi lấy chồng sinh con thì em ở nhà phụ chồng việc sổ sách cty của chồng và việc chính là chăm con, lo toan nhà cửa.



Mọi việc sẽ không có gì để bàn cho đến khi em biết chồng em mở cty chỉ là vì phải ra làm riêng, vì là đàn ông và không thể cứ đi làm thuê mãi… Tệ nhất là chả có tí tình yêu gì với cái cty, cái lĩnh vực mà ảnh đang làm. Mà cũng chẳng khó khăn gì để dự đoán cho việc kinh doanh không đam mê, không tình yêu… Đúng vậy đấy ạ… chỉ sau chưa đầy 3 năm thì cty ngưng hoạt động, ôm một cục nợ thuế và nợ vốn làm ăn của bạn bè, gia đình…


Cùng với đó là việc em có bé thứ 2… khó khăn chồng chất khó khăn…



Người lớn nói không bao giờ sai: Hôn nhân mà chỉ có tình yêu thôi thì không đủ, mà phải ổn về kinh tế mới lâu bền và dễ dàng hạnh phúc hơn. Thời nay đâu còn chuyện “Một túp lều tranh hai quả tim vàng”, hay “Trời sinh voi trời sinh cỏ”. Tất cả đều được tạo nên từ ý chí và lao động hết thảy.



Em phải công nhận rằng chồng em là người đàn ông rất mực thương yêu vợ con, có thể đi chợ, nấu cơm, tắm rửa cho con, bón con ăn… nói chung về mặt tình cảm thì anh rất được lòng hết thảy mọi người cả bên nội ngoại, hay bạn bè. Tuy nhiên, nhược điểm của anh quá lớn nếu xét ở vai trò một người chồng, người cha, người trụ cột gia đình. Anh rất dễ bị suy sụp tinh thần, anh không có khả năng định hướng cho chính mình. Chưa kể anh rất dễ tự ái, tự ti, mặc cảm, mỗi khi điên lên thì ăn nói không sợ tổn thương và thiếu tôn trọng vợ, lại ham chơi games trên điện thoại, nghiện thuốc lá (có ngày hút hơn gói thuốc :-S )


Nói ra đây không phải để nói xấu chồng, vì bản thân ai cũng có xấu có tốt, nhưng để mọi người hiểu vì sao em lại có những cảm xúc, những lo lắng hay những thất vọng cùng cực…



Tính em nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ em mạnh mẽ, độc lập và nam tính. Nhưng là phụ nữ thì ai chả yếu mềm, ai chả thèm khát được yêu thương, chở che nhất là từ người mình tin yêu, chọn gắn kết cả cuộc đời :-S



Em không sợ cực, sợ khổ vì từ nhỏ em đã sống trong cái nghèo khổ quen rồi. Biết nấu ăn từ hồi cấp một, tự nhỏ đã phải phụ bố má chăm heo, nuôi chim cút, đi bán dạo, phải xách nước, xay đậu, đi gặt lúa hay cấy mạ cũng đã kinh qua… Nhưng em xem tất cả là quá khứ đẹp đẽ và tuổi thơ dữ dội, tự hào nhiều hơn. Vì vậy, cuộc sống hiện tại em sẽ không thấy khó khăn, bế tắc hay vất vả nếu chồng em không phải suốt ngày chỉ café, thuốc lá, lượn lờ với bạn bè đánh cờ, coi bóng đá… trong khi trong nhà thì túng thiếu. Một mình em đi làm lo cho tất cả 4 cái miệng ăn, trong đó 2 cái miệng đang tuổi lớn…



Khuyên nhủ cũng có, bàn bạc cũng có, nặng lời cũng có (hai vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau to tiếng, có chăng là chỉ chiến tranh lạnh với nhau thôi). Khuyên chồng đi làm thuê đỡ đi trong khi chờ cơ hội làm riêng mới thì ảnh tự ái vì đang làm sếp tự nhiên giờ đi làm thuê tháng kiếm 8-10tr. Gia đình cũng giúp đỡ nhiều, tìm giúp việc làm và cơ hội. Khuyên mãi không được, thì em cũng góp vào phụ tìm giúp cơ hội cho chồng. Đủ cả: từ tính mở café nhượng quyền Milano, cho tới góp vốn với bạn làm viên đốt bằng mùn cưa… Có giai đoạn khó khăn tới mức hai vợ chồng buông bỏ hết, về quê ngoại tính làm nông nghiệp, nuôi heo. Rồi cậu em cho chồng em thử sức tại các trang trại heo của khách hàng (cậu có cty chuyên sản xuất thức ăn gia súc) thì chỉ được nửa tháng là chồng em bức vì mệt, không lao động chân tay nổi ( vô trại người ta phải khuâng vác cám cho heo ăn, ăn uống thì toàn canh rau với cá khô, ngủ thì trong trại trong rừng trong rú…) Rồi lại tính chuyện trồng nấm linh chi, cũng bung vì vốn cho vụ này không có ít (do lúc nào cũng muốn làm cho hoành tráng ra :-S ) Cậu bảo hai vợ chồng xuống miền Tây ở, làm đại diện cho cậu dưới đó. Một phần em không muốn đưa con về dưới đó, muốn cho con ở SG để có điều kiện học tập và phát triển kỹ năng sống tốt hơn. Phần khác thì chồng em tự ái vì cậu chỉ hơn chồng em có 1 tuổi thôi. Không muốn làm cho cậu.



Em mệt mỏi vì trước mắt em có mối lo rất lớn là hai đứa nhỏ. Thân làm cha mẹ, sinh con ra thì phải có trách nhiệm dưỡng dục. Mà chồng thì cứ lặn ngụp trong bế tắc, cái gì cũng không được, cái gì cũng không chịu rồi cứ giết thời gian với café, thuốc lá, câu cá và các trò mà em luôn cho là vô bổ. Đùa chứ tiền café thuốc lá của chồng em mỗi tháng bằng tiền sữa hai đứa con em uống cả tháng trời :-S



Em không phải là đứa không biết điều, thiếu tôn trọng chồng khi ảnh rơi vào trạng thái như thế. Nói không phải tự hào nhưng nếu chồng em là đứa cháu được gia dình bên chồng thương nhất thì em và em trai em cũng là đứa cháu được thương nhất. Thương ở đây không phải là vì được cưng chiều mà vì cháu biết lễ nghĩa, biết ăn ở có đạo đức, biết nhớ tới cội nguồn nên luôn được yêu thương, quan tâm và lo lắng. Nhất là cô chồng, anh em chồng cho đến ba chồng đều thương em có phần hơn những chị dâu còn lại.



Mặc dù chồng em như thế em rất buồn và thất vọng nhưng không bao giờ dám nói động một tí nào về năng lực hay những gì anh đã làm hay tỏ thái độ khinh khi (hiện tại gia đình chồng em không khá giả bằng gia đình em, chứ ngày xưa gia đình ảnh thuộc hàng bá hộ, có của ăn của để, từ sau khi mẹ ảnh mất lúc ảnh học lớp 10 thì thời thế thay đổi. Vì gia đình ảnh do một tay mẹ ảnh lo hết tự trong ra ngoài, ba ảnh có làm chăng chỉ là cho vui thôi) Nhưng em cũng không thể cứ để cho tình thế này kéo dài mãi được. Và nhất là em không quan trọng việc ai là người kiếm tiền chính trong gia đình, miễn là hiểu nhau, tôn trọng nhau, yêu thương và biết san sẻ cùng nhau.


Em lại khăn gói vào SG, đi làm thuê. Thời gian đầu lương chỉ có 6tr/ tháng, bé lớn đi gửi trẻ, bé nhỏ gửi quê ông bà ngoại trông giúp. Buồn nhiều, tủi thân nhiều, đôi khi cũng bất lực. Nhưng cứ nghĩ tích cực, thôi thì cố gắng đi rồi mọi chuyện sẽ ổn, sông có khúc người có lúc (nếu em luôn suy nghĩ tích cực thì trái lại chồng em toàn suy nghĩ tiêu cực mà em nói hoài cũng không thể tích cực hơn được bao nhiêu :-S )


Vì vốn tính em năng động nên em ko thích làm việc trong văn phòng nhàm chán, mà thích bay nhảy, thích giao tiếp… vì vậy em làm bất động sản. Xong dường như em không có duyên với nó. Làm được hơn 1 năm thì cơ duyên đưa em đến với ngành nội thất (thiết kế, thi công nội thất). Rồi em làm cũng khá ổn tới giờ cũng gần một năm rồi. (em làm tự do chứ không làm thuê cho cty nào hết, cứ có khách thì em chăm sóc khách để đến giai đoạn khách ký được hợp đồng và em chăm tiếp phần hậu với khách, cty trích hoa hồng cho em dựa trên hợp đồng mang về) Nói là ổn vì mặc dù tháng có tháng không có hợp đồng nhưng một hợp đồng cũng đủ sống 2 tháng.



Sẽ vẫn cứ thế êm đềm trôi nếu em không bị kẹt với đơn vị thiết kế thi công, họ làm xong nhưng không thanh toán cho em, cứ hẹn hoài rồi than thở khó khăn đủ điều kêu em thông cảm, chờ đợi (giam mấy chục tr chứ cũng đâu có ít). Mà tình thế của em một ngày không có tiền là con em đói… :-S Cộng thêm nhìn qua chồng mình cứ suốt ngày thuốc lá phì phèo, sáng ra thì café, về tới nhà thì ôm điện thoại chơi games, tối thì đi coi đá banh với bạn hồi 12h về, hồi 3-4h sáng về… nói xin lỗi chứ tiền café, thuốc lá cũng từ em ra, ngày xưa em còn hay kiểm tra túi chồng để bỏ thêm tiền cho chồng tiêu, nhưng càng ngày em càng bất mãn và không làm vậy nữa vì nghĩ mình càng làm vậy chồng càng sinh hư, ỉ lại vào vợ. Vậy mà đau lòng thay, chồng em tự lấy tiền trong bóp em tiêu… Trong khi nhẽ ra công việc của em tiếp xúc nhiều với khách hàng thì cần chưng diện, cần đầu tư ngoại hình nhiều. Thì em tìm đủ cách để giảm chi cho mình, từ việc đi xin đồ cũ của các chị họ về mặc cho tới việc khi ở một mình thì chỉ dám ăn mì gói qua bữa. Tiền để dành mua sữa cho con, đóng tiền học cho con và các khoản cố định hàng tháng trong nhà. (Đôi khi em túng quá thì ảnh đi hỏi mượn đỡ bạn bè, anh em rồi sau đó em trả lại)



Em khóc nhiều. Em cứ tự hỏi vì sao số mình lại như thế này? Phải chăng mình đã sai ở chỗ nào đó? Em đồng ý tính em không nhu mì, dịu dàng nhưng chân thành và nhiệt tình. Hay quyết định lấy chồng ngay từ đầu đã là sai? Em chẳng biết. Rồi những lúc bĩ cực quá thì nghĩ quẫn hay là li dị, một mình nuôi hai đứa con. Nhưng không đủ can đảm vì sợ gia đình buồn, sợ con không cha tội nghiệp.


Khóc mãi, suy nghĩ mãi tự nhận thấy chả có ích gì em lại tự đứng lên và quyết định giúp chồng mình lần nữa.


Gia đình chồng thì khuyên mở quán ăn vì thấy em nấu ăn tốt (quán mỳ, một loại mỳ ở quê). Nhưng em không muốn. Thứ nhất, em muốn làm công việc hiện tại của mình hơn và có ý định khác với ngành này trong tương lai. Thứ 2 em chỉ có ý định mở cái gì đó để chồng làm chính kiếm cơm qua ngày, còn em vẫn làm công việc của em và có thời gian cho các con (công việc hiện tại của em thỏa được các yêu cầu và sở thích của em) Chồng em thì bảo mở quán ăn, ảnh thích mở quán, rất tin món em nấu sẽ bán thành công. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em phải là người làm chính. Chồng phán câu xanh rờn: Anh sao làm được. :-S


Anh em chồng thì hùn nhau mở cty sản xuất tổ yến đóng lọ. Kêu 2 vợ chồng làm chung, không có vốn thì góp sức, kêu em hợp với cái này và sẽ làm sales tốt. Em thì không thích vì ngán cảnh “xa thơm gần thúi” đụng chạm trong công việc và lợi ích thế nào cũng có ngày mất tình anh em. Chồng em cũng không thích vì ảnh không hợp tính với người anh này. Hơn nữa cậu em bấm tử vi nói chồng em làm cùng thì thời gian đầu sẽ có tiền. Nhưng sau đó người thiệt hại nhất là em, em sẽ gánh hậu quả của việc kinh doanh này. Chưa kể đứng về mặt kinh tế cậu phân tích về tiềm năng và thị phần thì đều không ổn (1 lọ yến lớn hơn lọ của yến sào Sannest chút xíu có giá 400k lận)



Em chán lắm. Vì vốn chỉ có 50tr, nên chỉ muốn làm cái gì nhỏ nhỏ kiếm cơm qua ngày và cho chồng khỏi giết thời gian với những thứ vô bổ. Thế rồi em tính tới chuyện mở quán café sạch dạng cóc, nhượng quyền thương hiệu. Có thể kết hợp bán ăn sáng nếu thích. Em hỏi thì chồng em cứ ậm ừ không quả quyết ( lúc nào cũng vậy, không quyết đoán chuyện gì hết, cái gì cũng tùy em :-S )



Thật sự hiện tại em rất bối rối và mệt mỏi. Không dám than thở với bất kỳ ai trong gia đình, phần vì sợ mọi người lo lắng thêm, phần vì sợ nhà mình lại sinh ra ghét, ác cảm với chồng mình sau này gặp nhau khó xử…. Chưa kể vì những chuyện này mà tinh thần em sa sút chẳng tập trung vào việc của mình được. Hiện tại vẫn cứ sống nhờ tiền hợp đồng cũ thôi. Tình hình rất là căng :-S


Vì vậy, em lên đây tâm sự. Hy vọng bắt gặp đâu đó sự đồng cảm, sẻ chia và những gợi ý hay.



Em rất cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc bằng hết suy tư của em.


Cám ơn mọi người rất nhiều!