Lòng vòng chạy xe k biết đi đâu tự nhiên rẽ ra cầu long biên tìm chỗ mát nhất khóc như chưa bjo được khóc.mấy đôi đang âu yếm nhau cũng nghệt mặt ra nhìn mình khóc như 1 đứa trẻ.



ơ sĩ diện xấu hổ mọi khi đâu rồi có bao giờ mình làm mấy cái trò gây sự chú ý như thế này đâu nhỉ.
Ơ mặc kệ nhá đây lại càng khóc to hơn.Khóc mãi sưng húp cả mắt mệt phờ ra rồi ngoảnh đi ngoảnh lại các đôi kia cũng biến đâu mất nhìn từ xa có mấy thằng choai choai lấc cấc tiến lại ơ con bé rồ ga phóng 1 mạch.
Đi hết cầu rồi lại phá lên cười hoá ra vẫn còn biết sợ.
Đi về nhà vui như chưa bao giờ vui như thế.
Đôi khi điên 1 tý lại đỡ stress hơn. về nhà gọi cho chàng vui vẻ ghê cơ làm chàng hơi hoảng vì lúc trước nt cho chàng 1 câu xanh rờn: “e đi ra ngoài 1 tiếng đừng gọi em nhé.khi nào em goi cho anh tức là em trở lại bình thường rồi”. hơhơ tự nhiên thấy sảng khoái quá!