mẹ mất, nó ở với bố được vài


tháng thì bố nó dắt một người đàn bà khác về làm vợ. Người đàn bà này kém sắc, yêu bố nó từ thuở bố nó chưa cưới vợ là mẹ nó bây giờ, bao nhiêu năm trôi qua, cô ta không lấy chồng mà cứ ở vậy vò võ một mình, vẫn quan tâm bố nó lắm, nay mẹ nó chết đi, đúng là cơ hội tốt để xen ngang cuộc sống vốn đã rối ren của gia đình nó!


Anh trai nó, cũng hơn nó chỉ có một tuổi, học cấp 3 trên huyện, ăn ở nội trú luôn ở trên đó cùng với người anh họ. Bố nó nói đúng, anh nó hơn hẳn nó, về mọi mặt. Đầu tiên anh hơn nó là vì anh là con trai, sau này bố nó được nhờ, ko giống như nó, nuôi tốn cơm tốn gạo rồi sau này " tót" đi lấy chồng. Điều thứ hai, đó chính là anh nó thông minh. Bao nhiêu năm trời anh đạt thành tích học tập tốt, lên học trường huyện ko tốn một xu. Còn nó, học hết lớp 9 thì bỏ ngang, căn bản, nhìn vào mấy con chữ nó đã hoa cả mắt, rồi thì buồn ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng.


Nó chán học, nó muốn kiếm tiền ngay lúc ấy, từ năm 15 tuổi ấy. Nó thấy mẹ nó vất vả quá, quanh năm lao động áo ko đủ mặc cơm ko đủ ăn, bố thì suốt ngày nhậu xong thì ngủ, ngủ dậy lại nhậu tiếp. Còn nhớ, những năm tháng mẹ nó còn sống, ko biết bao nhiêu lần hai mẹ con bị bố nó quăng nguyên cái ghế vào người, những đấm, những đá ko bao giờ nhẹ tay.


Mẹ nó đã từng là một người đàn bà rất xinh đẹp, nhưng cách đây ko lâu, căn bếp bị cháy, vì tiếc gánh hàng mới nhập về chưa kịp mang ra chợ bán, bà liều mạng xông vào, kết quả ko lấy được hàng ra, gương mặt bị thanh gỗ rơi trúng cháy xém một mảng.


Từ đó, trên mặt bà có thêm một vết sẹo loang dài, đi đâu cũng dùng khăn che kín. Ngày đầu nó thậm chí còn sợ hãi khi mẹ buông chiếc khăn xuống. Mẹ nói, mẹ giữ được mạng là may rồi. Lâu dần, nó ko thấy sợ nữa. Trái lại càng thương mẹ hơn.



Nhưng cũng kể từ đó, bố nó bắt đầu chán ghét mẹ, hễ nhìn thấy bà ở góc nhà hay xó bếp là bố nó tiện tay vớ được cái gì là ném ngay về phía vợ? Kèm theo những câu nguyền rủa


- Con quỷ! Con ma! Con quái vật! Mày còn sống đấy à? Sao mày ko chết đi? Mày có biết nhìn mày tao thấy buồn nôn ko?


Nó nhớ, khi đó bố nó buông những câu xúc xiểng khó nghe lắm! Nó thấy mẹ nó khóc thầm, khóc ko thành tiếng, bà lại cúi gằm mặt xuống cái nón.


Nhiều lần, nghe bố nó chửi mẹ với nội dung như nhau, nó đâm ra cáu lây sang mẹ. Bởi vì nó ko dám đưng ra bảo vệ mẹ, chỉ cần mở miệng ra là sẽ dễ dàng ăn nay một cái tát. Có lần, nó nổi quạu


- Tại mẹ hết! Lần trước nếu mẹ ko tiếc gánh hàng thì mặt mẹ đã ko bị như thế! Thì giờ bố ko như thế này! Mẹ tự làm mẹ khổ!


Mẹ nó sững sờ sau khi nghe nó trách, bà lại ko nói gì, im lặng nhìn xuống đất. Sau này nó mới biết, thì ra gánh hàng đó rất quan trọng, mẹ muốn lấy lại chỗ hàng đó để đem đi bán, có chút tiền gửi cho anh mua thêm đồ dùng, mua thêm cái chăn, cái màn, vì có lần anh trai về, anh nói rằng ở trên đó nhiều muỗi, cái đèn bàn bị hỏng, cái chiếu cũng rách...


Nó nghĩ về mẹ, chợt thấy đau lòng,mẹ ko tiếc cho bản thân mẹ, tất cả cũng chỉ vì hai đứa con. Vậy mà nó chỉ biết trách móc mẹ,


Mỗi lần bố đánh nó, nó ko biết trút vào đâu, ngoài cách đổ lỗi cho mẹ... Nó thấy mình có lỗi.. Vô cùng...


Mùa đông năm đó,Mẹ nó bệnh, nó kêu bố đưa mẹ đi khám nhưng ông ko nghe, ông bảo


- Cho nó chết đi! Nó sống cũng chỉ làm con ma con quỷ, nó ko phải la vợ tao. Tao ko tốn một xu cho nó!


Nó nghe mà uất ức đến tận xương tuỷ. Thì ra người mà bấy lâu nay nó kêu bằng bố, tâm hồn lại trở thành quỷ dữ như vậy.


Mẹ không cho nó thông báo cho anh về bệnh tình của bà. Lúc đó đang đợt thi của anh, bà ko muốn con trai mình thi ko tốt. Bà nói chỉ cần uống vài thang thuốc mua của người tren rừng uống là khỏi. Nhà lúc ấy đâu còn tiền để đi khám ở bệnh viện huyện, nó tất tả sáng sáng dậy sắc thuốc cho mẹ uống, kiêm luôn việc gánh hàng lên chợ bán thay mẹ. Cái dáng người nhỏ thó, liêu xiêu với gánh hàng rong với đủ các thứ: gương lược, kim chỉ, nón lá....


Ai trông thấy khi ấy cũng bật tiếng xót xa...


Họ vào mua cho nó rất nhiều hàng, thậm chí có người tốt bụng còn cho nó tiền. Họ biết gia cảnh của nó hiện tại khó khăn đến mức nào!


Một tuần đi bán hàng, nó gom góp được vài trăm nghìn. Nó bắt mẹ đi khám, càng ngày mẹ nó càng yếu, sắc mặt nhợt nhạt, lại còn ko ngủ được, đêm cứ thấy bà trở mình rên rỉ.


Nó hỏi thì bà nói bà ko sao.nó quyết rồi, nó phải đưa mẹ nó đi khám!


Bác sĩ nói qua kết quả siêu âm, phát hiện thấy trong tử cung của mẹ nó có một khối u to bất thường, nếu ko mổ sớm, khối u di căn là mẹ nó khó giữ mạng. Nó nghe mãi ko hiểu, bác sĩ phải giải thích mấy lần. Nghĩa là mẹ nó sắp chết? Nắm chắc phần chết? Nhà làm gì có tiền mà đi mổ


Buổi đó, hai mẹ con ôm nhau khóc. Nhìn thấy bác sĩ, nó năn nì bác sĩ khám lại, nó sợ đây là kết quả do bác sĩ khám nhầm thôi, ko thể nào là sự thật được. cái lắc đầu của bác sĩ đã trả lời nó!


Ngay cả khi biết bệnh của mình quá nghiêm trọng, mẹ nó nhất nhất bắt nó giữ kín trong lòng, nhất định ko cho anh biết. Nó giận lắm, rồi nó thấy mình bất lực. Nhìn mẹ nó đau đớn quằn quại, trong khi đó, bố nó ko ngừng chửi rủa, nó cảm giác cuộc sống này chính thức khép lại, hạnh phúc vốn dĩ ko dành cho nó!


Mẹ nó ko ăn được thứ gì, tất cả ăn vào đều nôn ra hết. Mà thực chất cũng chỉ là bát cháo loãng cầm hơi.


Hôm nay, đột nhiên mẹ nó nói thèm ăn bánh nướng, kêu nó lên thị trấn mua một bọc về. Nó mừng lắm, hôm nay thì bà đã có cảm giác thèm ăn rồi. Nó tức tốc chạy đi mua. Nó không biết rằng đây chính là lần cuối nó nhìn thấy mẹ.


Mang gói bánh về đến nhà, nó thấy mẹ nằm đó, miệng sủi bọt, tay trái vo tròn một nắm lá. Mẹ nó nhai lá ngón tự tử.


Nó hoảng loạn chạy vào lay mẹ nó dậy, nhưng hoàn toàn vô dụng, bà đã ra đi thật rồi.


Nó khóc thét chạy đi tìm bố, chạy đi gọi hàng xóm tới. Ko ai cứu được mẹ nó nữa. Mọi người trùm cái chiếu lên mặt bà, vỗ vỗ vào vai nó trấn an.


Anh nó về chịu tang hai ngày rồi lại phải quay trở về trường tiếp tục việc học. Còn mỗi mình nó loanh quanh trong ngôi nhà vắng vẻ. Hai bố con dường như ko noi chuyện. Bố nó dường như ko tỏ một chút đau buồn nào cả.


Động lực duy nhất khiến nó sống tốt nay đã ko còn. Trong suy nghĩ, nó đổ thừa cái chết của mẹ là do sự vô tâm của bố. Nếu bố nó chịu đưa tiền cho mẹ nó đi khám sớm thì đâu lên nỗi? Nó thù hận trong suy nghĩ. Nó ngầm chống đối lại những gì bố nó chỉ thị bắt nó làm.


Mấy lần nó ăn tát vì làm phật ý bố. Nó ko khóc như ngày trước nữa, nó lì hơn. Nó ko chịu thua. Nó bất cần, nó chán đời... Nó muốn đi...nó ko muốn ở nhà nữa...


Rồi thì cái ngày ấy cũng đến...


Ngày bố nó đưa con mẹ già kia về nhà. Mẹ nó chết mộ còn chưa khô, giờ có con đàn bà khác về đây ngang nhiên xưng " mẹ - con " với nó. Nó cảm thấy nực cười, bất luận có thế nào, nó cũng ko bao giờ chấp nhận mụ đàn bà này làm mẹ.


Nhưng nó ko thể đuổi bà ta đi, chỉ có thể ra ngấm vào nguýt, chống đối, phản kháng quyết liệt.


16 tuổi, đúng cái tuổi nổi loạn, cái ương bướng lên đến đỉnh điểm, cái " tôi " to lớn nhấn chìm tất cả.


Rồi thì bà ấy có thai, nó có thêm em, lẽ ra có thêm em nó phải vui lắm, nhưng nếu người mang thai là mẹ nó, nó sẽ hét lên sung sướng, nhưng đây là cái quái gì? Em kế sao?


Bố nó ko cho bà ta động tay động chân vào việc gì, từ cơm


Nước giặt giũ nấu nướng, chăm đàn gà, ra đồng cắt cỏ cho trâu ăn, nó đều phải đảm đương hết, còn bà ta chỉ ăn và nằm một chỗ.


Nó nhớ về mẹ, mẹ nó ngoài những ngày tháng cuối đời được nằm trên giường, có bao giờ bà được chồng chăm lo, được sung sướng hưởng thụ như bà ta lúc này?



Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122