Em có con bạn phải nói là hết sức thân, chơi với nhau từ hồi còn đi học, mình thì ở xa chỉ nghe nó tâm sự qua đt và ym chứ 1, 2 năm mới gặp nhau 1 lần. Lần đó về nhà vô tình đúng thời điểm chồng nó bóc bánh nhưng được khuyến mãi nên ăn liên tục, nó quyết định mang tiền đi trả cho sòng phẳng đỡ mang tiếng là nợ nần, nhục lắm.


Nhưng hôm sau em bất ngờ vì nó khóc bù lu bù loa và bảo em:


- Nó bảo tao nó yêu con đấy


- Thế mày tính sao? Ly hôn thì mày được quyền nuôi con vì nó còn nhỏ


- Tao có định ly hôn đâu


Nó nhìn em như quái vật, như em là con NT3 của chồng nó, mà thú thật chưa bao giờ nó dùng ánh mắt như vậy nhìn nên em cũng hơi run run, có cảm giác như mình hơi xấu xa, mặc dù nghĩ lại, mình có lỗi mờ ẹ gì đâu.


- Không bỏ thì làm gì để giữ nó? Nó yêu con khác rồi còn gì, đàn ông đã yêu người khác rồi, ko kéo nổi đâu, mà nếu có kéo được nó cũng muốn đi nữa, mày liệu kéo mãi được không? Bỏ nó xong, mày có thời gian mà chăm sóc con cái hơn là cả đời lao đầu vào việc giữ chồng, nó khinh cho.


- Xúi tao bỏ chồng, mày có phải bạn tốt ko đấy?


Nghĩ em cũng dại, ứ gì phải nói lằng ngoằng, nó chán chồng nó tâm sự tỉ tê chửi rủa đã đời, mình bảo nó bỏ quách đi cho đời rảnh rang thì nó lại chửi mình bạn đểu, thật đúng là đàn bà đứa nào cũng ngu như nhau. Em cũng chả khôn hơn nó tí nào. Xong thấy thương nó hơn giận, bảo là muốn gì em sẽ làm cùng nó, phụ nó 1 tay, dù phải ngủ chung giường với vợ chồng nó mà chúng nó không cãi nhau nữa em cũng làm (đùa thôi, đùa thôi chứ chồng em mà biết thì giết cả nhà).


Con bạn em bảo chiều gặp con kia ở quán cafe, nó cần em đi để củng cố lực lượng. Ừ thì em đi, em về nhà để chơi nên cũng rảnh, việc gì mà phải sợ, con kia không ăn acid thì thôi chứ mình sợ gì.


Trời chiều lòng người quá, trời mưa dã man luôn, em bảo nó hay thôi, mưa thế này con ngu nào mà đi vào quán cafe gặp vợ của tình nhân để bị đánh? Nhưng nó nhất quyết phải đến làm em không có cách nào khuyên được. Thế mà lạ cơ, con kia còn đến trước ngồi chờ.


Em ướt như chuột lột nhưng cũng không lạnh bằng việc nhìn thấy cái mặt tỉnh bơ của con bồ thằng chồng nó, sao có đứa trơ lì và dũng cảm thế nhỉ, nó đi 1 mình cơ chứ, quán ca fe chả có bóng ma nào, chỉ có 3 con hâm ngồi hằm hằm nhìn nhau 1 lúc cho đến khi nước được mang ra, công nhận, con kia phải yêu thế nào mới dám làm như vậy chứ nhỉ.


Con bạn em bắt đầu bằng việc giới thiệu rất không cần thiết như sau:


- Chị là B vợ của anh Vũ, chị sinh năm 84, đang làm ở ngân hàng, anh chị cưới nhau được 3 năm và có 1 cô con gái 2 tuổi.


- Vầng - con kia có vẻ vô cùng kiên nhẫn làm như nó ko biết mấy cái chuyện rõ như ban ngày ấy


- Còn đây là bạn chị, nó mới từ trong Nam ra chơi.


Em còn tưởng đang được chứng kiến màn kết bạn bốn phương cơ. Mãi sau nó mới bắt đầu câu chuyện, trong khi em đã hết kiên nhẫn thì con kia sẵn sàng nghe đến sáng thì phải


- Chị nghe nói em với chồng chị đang yêu nhau.


- Đâu ạ - Nó chối ngay 1 cách rất tỉnh queo làm em nghĩ hay con bạn mình nhầm. Chứ có con hâm nào lại phản ứng như thế không nhỉ, chờ đợi trong mưa để ăn tát à


- Chị đã thấy hình em chụp với chồng chị trong chuyến đi sapa vừa rồi.


Ố la la, em ko biết vụ này, em đờ ra nghe như 1 đứa thừa, mà nghĩ lại đúng là thừa thật. Con kia tỉnh bơ phán 1 câu xanh rờn nhé, đời này em mới nghe lần đầu "Có yêu gì đâu chị, em cặp cho vui còn chồng chị chắc say nắng tý thôi". Cứ gọi là bị điểm huyệt nhớ, công nhận em này trình độ đạt đến cảnh giới siêu nhiên.


Nó đâu chừng 21 hay 22 gì á, mặt mũi sáng sủa, xinh xắn hiền hiền, áo sơ mi bỏ quần âu lịch sự làm công sở, tóc đen dài chấm vai đúng dáng cổ điển điển hình, thế sao nó nói được câu hay ho thế nhẩy, em choáng váng và không biết mình đang ngồi chỗ nào. Con đấy giở giọng nai tơ hạng sịn, vừa ngoáy ngoáy cái thìa trong ly nước vừa làm ra vẻ chả liên quan gì mình, rồi nói như đang đọc trong kinh phật ra, đại khái nó nói thế này, em tóm lược thôi chứ nhớ được nguyên văn thì phải là thiên tài cơ


- Cuộc sống khó nói lắm chị ơi, em cũng chẳng bao giờ nghĩ mình lại có mối quan hệ với 1 người có vợ, hồi xưa là em đấm vào mặt những con đấy ý, nhưng bây giờ thì chỉ muốn đấm vào mặt những thằng chồng tham lam thôi. Chị đừng trách móc em, về xem lại là mình có gì không ổn để chồng chán, còn nếu chẳng có gì ko ổn mà chồng vẫn chán thì thằng chồng đấy chẳng đáng để thương đâu. Em sống bằng này tuổi rồi, đi đánh ghen cũng 5, 7 lần, lần đầu là con lợn bồ của bố em, rồi đến bồ thằng anh rể và bồ của mấy đứa bạn, em đã chờ sẵn má cho chị tát rồi đấy chứ nhưng mà nếu chị có tạt 1 ca a xít vào mặt thì em cũng thấy đáng cơ. Nhưng em biết chị cũng không đến nỗi như vậy, chồng chị kể chị hiền lắm, nó vẫn yêu chị nhưng chắc say nắng 1 tý, chị cũng nên rộng lượng nếu còn yêu chồng, không thì bỏ đi, loại đàn ông dễ say nắng thì dù có yêu mình nó cũng còn say nhiều cái nắng khác nữa. Em cũng chỉ là 1 cái nắng quái thôi.


Ơ thật, con này nói có lý. Nhưng tôi phục nó ở chỗ nó còn nhỏ mà lại nói được những lời như vậy bằng 1 bộ mặt rất ngây thơ.


- Chồng chị có cái gu mà em thích, nhưng nói thật, em chả yêu đương gì đâu, chị có bỏ thì em cũng chả lấy. Em mới bị thằng bồ phản bội, nên phát triển với chồng chị lúc nào không biết, nó cứ nhắn tin hỏi thăm tán tỉnh nên em siêu lòng cặp 1 tý cho đỡ buồn chứ có yêu đương gì nó đâu.


Em mệt quá, kể tiếp sau ạ