Chào các chị! Em đã đọc mấy bài của các nàng dâu kể về các bà em chồng, chị chồng...Tự nhiên lại thấy một chút hình ảnh của mình trong đó. Cũng thoáng hơi giật mình. Hôm nay, cũng có chút bức xúc về vấn đề muôn thuở là chị chồng, em dâu, em cũng muốn trút cùng mọi người. Chuyện của em hơi dài nên rất mong các chị đọc và cho em xin lời khuyên về 2 quả em zai và em zâu em quý của em.


Quả thứ 1: Em zai em: Sinh năm 86, kém em 2 tuổi, đã lấy vợ được 3 năm và có 2 nhóc. Quả em zai này của em thì phải gọi là nan giải, bế tắc...27 tuổi đầu, chả làm chả ăn quái gì. Ngày trước thì võ lâm truyền kì, giờ chuyển sang võ lâm chi mộng. Mấy năm về trc, có đua đòi theo chúng bạn, có tí hút hít và đã bị đưa vào trại cai nghiện mất 1,5 năm. Thời gian đó với em là cực hình vì em mẹ em thương nhớ nó quá, đâm ra sinh cáu bẳn, bao nhiêu bức xúc, dồn hết lên đầu em, oánh em suốt, dù lúc ấy, em ứ còn bé bỏng nữa. Suốt ngày em nc mắt ngắn dài thôi các chị ạ. Sau, nó về nhà, em bảo mẹ em thiết kế cho nó quả phòng Net 20 máy cho nó trông, thời gian đầu, nó trông thật, nhưng nó trông đúng máy nó và nó ngồi bàn cuối cùng của dãy để khách khỏi làm phiền. Khách tự đến, tự đi và tự trả tiền... Em lại bị điều đi trông cửa hàng. Mất hơn 1 năm, em k chịu nổi nữa, em phải té đi làm.. Rồi thời gian sau nó cũng lấy vợ. Quả zâu e sắp kể dưới đây, nhưng để e kể xấu quả e zai nhà e nốt đã. Từ hồi nó đi cai về, nó nghĩ nó TO và MỎNG MANH lắm nên hở 1 chút là trừng mắt, hở 1 chút là đập phá đồ đạc, hở 1 chút là oánh, là chém người ta... Mẹ em đã từng đi xin xỏ, chạy án cho nó thời gian về sau này nữa ạ. Đợt đó có lần nó điên lên cầm cả cái chày đập đá, lùa oánh em chạy khắp nhà :(( chỉ vì cái tội, xe của em ,nó định mang đi oánh con nhà ng ta, em k cho nó đi. Thế là nó oánh, may mà tránh đc trận đó. Sau trận đó còn 1 trận nữa, cũng ngang trái tựa tựa thế, nó đuổi oánh em mà bố mẹ em chỉ nhìn thoai. Em thì nhìn thấy máu là em ngất, nhìn thấy oánh nhau là em té...Nên nó oánh em là chỉ có nc em vừa khóc vừa chạy. Từ đó, em thề là EM KHÔNG BAO GIỜ THÈM NÓI CHUYỆN VỚI CÁI LOẠI THÚ VẬT ĐÓ NỮA.


Em nói là thú vật k sai đâu các chị ạ. Bố em bị ung thu, từ tháng 5 năm ngoái, em thì đc cái , có 1 cơ sở KD do e tự mở nên thời gian của em cũng k bị bo hẹp, cũng khá thoải mái, nên em đi lại cũng k vấn đề gì, đợt bố em ốm, em chạy như đèn cù, từ thủ tục nhập viện đến thủ tục xạ trị, hóa chất, đấm mõm bọn Bs dưới đó (Bọn bs K Tam Điệp chỉ tiền tiền tiền thôi các chị ạ)... Mệt mỏi lắm ấy, thế dưng mà, được cái thằng em zai, bố ốm vầy mà tính xem trên đầu ngón tay, lúc bố khỏe, cho nó xuống nằm trông bố được mấy tối (Thề, chỉ có mấy tối thoai ấy chị em ạ) thì cả mấy tối nó đều tót đi ra ngoài uống nc, chơi bời gì đó đến khuya mới về... Éo hiểu nó trông cái gì. Em ứ an tâm, thế là từ đó, em lăn như bi, éo cần cái mặt nó luôn. Xong, bố e nghỉ xạ trị đc một thời gian, thì mấy tháng gần đây, bố em ốm nặng quá, chuyển từ K sang Bạch Mai, em lại ăn dầm nằm dề ở đó :-s Mà éo thấy mặt thằng con zai quý hóa đâu, em còn áng chừng là nó éo biết bố đang nằm viện nào í. Đến hôm bố em mổ, nhà em toàn đàn bà đi bê cáng :(( Thương bố và căm thù nó đến thế :(( Sau rồi về nghe mọi người kể lại là " Mọi việc trc đến nay đều CON KIỀU tự quyết thì cứ để nó quyết" ( Nó toàn gọi em là CON thôi các chị ạ). Nó nói cứ như thể, bố của riêng em, chả phải của nó.


Sau, bố em chuyển về BV gần nhà, em nhàn hơn đc 1 chút vì giờ phút này đây, cũng thấy mặt con em dâu nó ra. Vì có trời đất chứng giám, bố con em lăn như bi từ K về Bạch Mai, nàng dâu ra thăm bố e đếm trên đầu ngón tay, em nói vậy chứ em còn ứ nhớ là nó có ra phát nào không.Lý do của nàng là 2 ĐỨA NÓ QUẤY QUÁ, K LÀM ĐC GÌ CẢ. Em trộm vía hỏi các mẹ ở đây, nhà các chị có cháu nhỏ, nhưng em nghĩ là, 356 ngày, các chỉ có thể bớt ra 2h trong 1 tuần thôi, để làm 1 việc HIẾU, các chị có dành được k ạ? dù các cháu rất quấy? Hay khác máu tanh lòng? Lý do to hơn lý trấu. Em áng thế. Nhưng em éo thèm chấp, vì cả nhà nó ngu, k biết dạy con nên mới vậy.Thằng em zai em ngu nên cũng k biết dạy vợ.


Nói nốt vụ thằng em zai em đã để các chị hiểu, sau khi bố em chuyển về viện gần nhà, vợ chồng nó có thay phiên trông bố hộ em, nhưng chỉ đc cái con vợ, còn thằng chồng thì ngủ như chó chết. Bố có sốt giật đùng đùng, nó cũng kệ (Nghĩ lại hận thế...) Ông bạn em bảo em là em éo lấy được chồng đâu vì cái thằng khốn nạn này... Em hi vọng sự thật không phải như vậy. Các chị cho em í kiến, anh ấy nói thế có đúng k?


Giờ đến quả em zâu em: Ở các Top kia, em thấy các bạn nói về quả chị chồng, em chồng... em cũng thấy có hình bóng mình trong đó, chả là...iem ăn cơm xong, thường là em ứ rửa bát ạ :D Tại vì em nghĩ, giờ đến cái việc rửa bát cũng đến tay em nốt thì chắc chỉ thiếu mỗi việc em nhai cơm hộ vợ chồng chúng nó. Em còn nhớ nó làm dâu nhà em iem được 3 năm , thì năm thứ 1, thằng nhớn đc 4,5 tháng rồi, ngày 30 Tết, nàng dâu nhà em cấm tiệt bc chân ra khỏi phòng, để cho con chị chồng hì hục đi dọn nhà đón tết, mua sắm đồ lễ giao thừa... Iem éo hiểu là zâu gì, zâu ngô hay zâu tây? Em chỉ cần nó mở cái mồm ra, chị ơi để em dọn cho, iem thề với giời là iem éo bắt nó dọn, vì cái tính iem nó hay cả nể. Nóng thì nói vậy,xong lúc ng ta ngỏ lời thì lại xịt. Lại nói về cái vụ mở mồm ra... Các chị xem, em zâu em học năm thứ 2 cao đẳng sư phạm, nghe theo cái thằng ngu kia bỏ học, ứ thèm xin bảo lưu luôn. NG éo gì mà dại thế không biết. Đấy là iem khoe nó học sư phạm, dưng mà nó ăn nói thì nhất quả đất luôn. Toàn " ai? cái gì? như nào?"... Không chủ ngữ, không vị ngữ...nói chuyện với bố mẹ chồng đến chị chồng (Được ông bà thông gia, bố em ốm, cũng chả thấy mặt, cũng chả hỏi han, đt khỉ giề)... Nhiều lúc, em áng chừng, chắc cái văn hóa ở nhà em ấy đều thế nên em ấy bị ảnh hưởng. Bởi lẽ, đứa em gái em ấy lên chơi, cũng " ai? cái gì? như nào?" y hệt em ấy. Nản...


Xong, mẹ em thì bảo em là "Mày đừng tưởng nó hiền, con này nó thâm nho nhọ đít lắm, toàn chơi trò khích đểu thằng chồng thôi, chớ thằng ngu ấy thì biết cái gì"? Em thì em ứ biết nó thâm hay là thằng chồng nó ngu. Em chỉ biết là thằng chồng nó bảo với mẹ em là ăn xong toàn nhấc đít, éo bao h rửa bát :-| Em xin thưa với các chị là, cỗ bàn nào nhà em làm mà không có em là chết mệt, vì em đc cái cũng đảm đang, xốc vác, làm gì ai cũng ới em, hỏi em cái nọ, hỏi em cái kia, dù em tí tuổi (Tí tuổi nhưng nói về độ tuổi lấy chồng thì hơi khắm 1 tí) .... Em thì đến cái điện thoại bàn nhà e hỏng, mẹ cũng call em về sửa, cái máy giặt nó rung cũng baỏ em gọi thợ, cái đồng hồ điện tử nó chạy sai giờ cũng chỉ có em biết chỉnh, cho đến cái tivi, tủ lạnh, đầu hình, loa đài...cái éo gì cũng đến tay em tí toáy. Trừ mỗi khoản điện đóm (Do em sợ điện và em hơi ngu về điện nên chả bao giờ dám đấu :D) . Con em zâu của em còn tị cái gì nữa? Nó mở mồm ra bảo mẹ em là " Mẹ thì cái gì cũng con gái thôi"... Em chả biết con gái được lợi lộc gì. Nhưng mà đến như hôm nay đây, ngày thứ 7, nghỉ ở nhà buổi chiều, sáng đi làm đầu đau như quả bóng nc bên trong, nói cũng đau, k ăn k uống đc vì đau, cố làm xong về sớm để còn đưa mẹ đi khám. Trong khi thằng con zai quý tử về nhà đang nằm chềnh ềnh ra xem tìvi, xem chán lại ...game. Đưa mẹ đi khám xong, lại đi chợ, về cơm nc... Do con iem zâu iem hnay bắt đầu đi thử việc bán hàng mĩ phẩm gì đó. 2 đứa nhóc nhà nó giờ lại vứt cho bà, thế là kiểu gì em chả dính chưởng tiếp.


Đấy, các chị xem, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Iem thì tự iem thấy bản thân iem ngu. Nhưng vì giờ em còn mỗi mẹ (Bố em vừa mất xong :(( ) Nên chỉ sợ mẹ suy nghĩ, mệt mỏi nên đi đâu, làm gì cũng cố về sớm để ở cạnh cụ cho vui. Nhưng trộm nghĩ... Mình cứ như thế này mãi, bao giờ mình mới có được hạnh phúc riêng. Biết đâu, ông bạn em nói đúng sự thật...


Em tâm sự vậy, anh chị cho em xin í kiến về quả em zai, em zâu và cái hướng đi của em bây giờ là dư lào. Em xin bổ sung thêm là nhà em cũng có 1 chút đk, mẹ em cũng muốn xây riêng cho em nhà, để em sống độc lập. Nhưng bố vừa mất, nên cũng chưa tính gì thêm. Em cũng khá là mệt mỏi rồi. Nên cũng muốn thoát li. Thực lòng là muốn đi cùng mẹ.... Nhưng k biết trình bày như thế nào để mẹ em hiểu. Anh chị cho em xin í kiến nhé!


Chúc anh chị 1 ngày nghỉ vui vẻ