Lúc này đây là thời điểm sắp kết thúc một quãng đời bấp bênh và đáng nhớ nhất của cuộc đời. Cuộc sống làm dâu khổ sở, cô đơn mang bầu, sinh con rồi tự mình chăm sóc như một người phụ nữ không chồng. Dù chồng mình vẫn lù lù ở đó nhưng ham chơi sợ chăm con nên viện cớ đuổi mẹ con mình về ngoại. Mình ghét chồng, hận cả nhà chồng. Tuy trong thâm tâm có lẽ vẫn còn tình cảm với ck vì chỉ mới cưới được 1 năm còn chưa kịp có ngày nào hạnh phúc đã bị gia đình chồng phá bĩnh, có lẽ vẫn muốn con gái nhỏ mới sinh sống trong gia đình có cha có mẹ.


Mình đã cho hắn 2 lựa chọn: 1 là còn tình cảm, muốn ở với nhau thì ra riêng, 2 là k muốn ở với nhau thì thống nhất phương án chu cấp cho con. Hắn bảo k cần suy nghĩ, không chịu ra riêng nhưng cũng không nói chuyện li dị, hắn bảo mình cứ cầm thẻ lương như trước giờ (hiện tại mỗi tháng có đều đều 10tr).


Mình đang ở nhà ngoại, 3 tháng rồi. Mình hẹn hắn 1 tuần sau trả lời rõ ràng. Ở riêng thì ở, không ở thì lo chu cấp cho con. Vì đã xác định từ khi bồng con về ngoại nên sẵn sàng đón nhận chuyện chia tay, nhưng vẫn uất ức lắm, quãng thời gian bị ghẻ lạnh và đối xử cay nghiệt ở nhà chồng, hận không cách nào xả hết nên cứ đau đáu trong lòng. Mình phải viết lại đây, vì mau quên lắm. Tính mình hay bỏ qua, không thể nhớ rõ nỗi đau trong lòng mình. Mình rồi sẽ sống hạnh phúc nhưng phải lưu lại nỗi đau này để không bao giờ được phép quên.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh1194