Cưới nhau được gần 7 năm, gia đình tôi đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Những ngày đầu khi mới cưới cuộc sống vợ chồng vô cùng vất vả khi cả 2 công việc chưa ổn định lại phải học tiếp văn bằng 2. Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng vợ chồng lúc nào cũng hạnh phúc.


Chồng tôi lúc đó trong mắt tôi là 1 người hoàn hảo, các em tôi cũng ngưỡng mộ vì tôi có ông chồng đáng mơ ước. khỏi phải nói gia đình tôi vui mừng như thế nào khi biết anh nhiệt tình, hiền lành và rất yêu vợ con. Khi có đưa con trai đầu lòng chồng tôi yêu con lắm, mỗi khi đi làm về thấy anh lao vào bế con, ôm con tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi 1 gia đình tuyệt vời đến vậy.


Những tưởng cuộc sống như mơ của tôi sẽ được đền đáp sau bao nhiêu cố gắng, khó khăn vất vả. Nhưng kể từ khi cuộc sống khá hơn, và nhất là sau khi tôi mang bầu đứa con thứ 2, chồng tôi đã dần thay đổi. Tôi đã bắt đầu cảm nhận được những khác lạ từ anh ấy. Tôi luôn âm thầm theo dõi chồng xem tâm tư, tình cảm hay tại sinh lý những ngày tôi mang bầu. Nhưng có lẽ, cuộc sống luôn đến với tôi từ những điều tôi không bao giờ đề phòng đến. Đó là lúc mẹ chồng bắt đầu ở cùng chúng tôi.


Lúc đầu tôi vẫn nghĩ bà là người rất tốt bụng, không bao giờ nhắc nhở chúng tôi về việc sạch sẽ nhà cửa, con cái. và tôi tin rằng mẹ chồng hiền lành hơn cả mẹ đẻ của mình. Để rồi hôm nay cuộc sống vợ chồng đi đến bờ vực không thể cứu vãn cũng từ mẹ chồng mà ra.


Khi viết bài này tôi vẫn thường theo dõi các bài của các mẹ viết về mẹ chồng hiểu con dâu và yêu thương con dâu tôi lại ước "giá như mình cũng được vậy".


Kể từ khi sinh bé thứ 2, mẹ đẻ phải vào Nam với em gái, mẹ chồng chăm sóc tôi khi sinh. Tôi tự bảo sau này chắc sẽ nhẫn nhịn nếu bà có nói gì sai để có đươc tình cảm gia đình hoàn hảo (vì tôi mất bố từ lâu nên cảm giác này khó để miêu tả). Sinh con được gần nửa tháng tôi bị nhiềm trùng máu đêm sốt li bì đên nỗi lạnh quá nằm co giật gọi mẹ chồng lấy cho được cái chăn xong bà nằm ngủ tiếp, chồng thì ngủ phòng trên không quan tâm gì. Sáng không dậy nổi, đang mơ màng thì được mẹ chồng tuôn 1 hơi: " mẹ mày dậy mà cho ăn đi cho con nó bú, cứ ngủ vậy con lấy gì mà bú. Khổ thân thằng cháu bà". Tôi đang sốc thì chồng lại cũng tiếp bài " dậy mà ăn đi". Tôi cố lết dậy nuốt 3 thìa cháo mặn đắng đến khi không ăn được mẹ chồng lại tiếp " nuôi con thì phải ăn vào không con nó khổ".


Nước mắt tuôn rơi và tôi thầm hỏi có bà mẹ nào không thương con, sinh con ra chỉ muốn con được khỏe mạnh. lại 1 tuần sau tôi lại sốt và những câu nói của mẹ chồng lại vang lên những bài ca cũ. Những ngày sinh con tôi gần như bị stress vì không có người bên cạnh, chỉ có chồng và mẹ chồng. Ngày nào tôi cũng phải nghe 1 vài câu nói không hay nào đấy. Bản thân rất hay tự ái, nhưng tôi đã cố nhẫn nhịn. Còn về chồng tôi, tôi buồn lắm nhiều lúc tôi nghĩ hay tại đứa con này không phải con anh ấy.


có những lúc chồng bảo :" Max - tên con thứ 2, không hợp tuổi bố" và lần này tôi thật sự không chịu được nữa. Tôi không hiểu sao tôi cáu nhiều hơn, và nghĩ nhiều đến việc ôm con tự tử. Đúng lúc đó thì vụ 2 mẹ con y tá ở Vĩnh Phúc xảy ra, có rất nhiều lời khuyên và chỉ trích người mẹ. Tôi lại cố gắng làm cho mình ít tiêu cực hơn.


Chuyện nhà cửa, chúng tôi mua đất làm nhà ở Hà Nội là tên hai vợ chồng, nhưng đi đâu mẹ chồng cũng bảo là cửa chồng có thể đuổi tôi ra đường bất kỳ lúc nào. Với những câu chuyện mẹ chồng kể vê tôi chồng tôi tin tuyệt đối mà không cần hỏi thực hư mọi chuyện.


Vì nghĩ hiện đã thờ bố rồi, nên tôi đã để ảnh bố đẻ lên bàn thờ (nếu là nhà của bố mẹ chồng chắc chăn tôi không dám làm), nhưng mẹ chồng yêu cầu hạ xuống vì nhà là của chồng, không phải của tôi. Bà nói khi mẹ tôi đang ở đấy, những tưởng chồng tôi có thể hiểu được nỗi lòng của đứa con mất bố, lại tha hương. Nào ngờ trước mặt mẹ tôi, chồng đã dọa đập nát ảnh. Tim tôi đau lắm, nhưng vì có mẹ nên tôi giả vờ vui vẻ. Nhưng tôi biết mấy hôm nay mẹ đã không ngủ và lo cho tôi.


Cuộc sống gia đình đã đi đến ngày tan vỡ, chỉ thương 2 con nhỏ không biết rồi sẽ ra sao.