Chào các anh chị em!


Đây là lần đầu tiên tôi có tâm sự muốn giãi bày sau rất nhiều lần vào WTT đọc tâm sự của các anh chị em. Rất mong nhận được chia sẻ của mọi người.


Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 6 năm rồi; chúng tôi đã có một con gái 5 tuổi và con trai 2 tuổi. Hiện nay tôi đang du học ở nước ngoài, vợ làm giáo viên và một mình nuôi 2 con nhỏ. Vợ tôi là người phụ nữ rất chịu thương chịu khó, một mình vượt qua rất nhiều khó khăn để sinh con (khi tôi đang ở nước ngoài), nuôi dạy các con và dạy học ở trường. Tôi rất yêu vợ thương con, có trách nhiện với gia đình. Nhưng câu chuyện hôm nay của vợ chông tôi làm tôi nhớ lại những tình huống tương tự đã từng xảy ra và tôi tự hỏi: Vợ có yêu thương mình không nhỉ?


Hôm nay: Vợ gọi điện, vừa cầm máy nghe giọng con gái nói không thành tiếng:


- Ba ơi con đau, đau lắm


- Alo, sao mà con đau? con đau cái gì?


- Con đau họng, rộp miệng (hỏi rất nhiều lần mới nghe được con nói vậy vì con nói nhỏ và vừa khóc vừa nói)


- Thế à. Con ngoan đừng khóc nhé. Sau này về ba mua nhiều bóng bay cho con. Con ngoan nhé, ba thương!


Rồi bảo con đưa máy cho mẹ; hỏi tình hình của con và dặn vợ phải ôm con vỗ về (con gái sống rất tình cảm và ưa nịnh nọt, an ủi), dặn vợ cho con uống vitamin PP, uống nước, ăn cháo loãng,... (sóng điện thoại chập chờn ko rỗ nên nói khoảng 4 phút thì tắt)


Nghe điện thoại xong mà lòng đau như cắt, thương con gái vô hạn. Nghĩ là chắc con gái bây giờ rất cần có ba bên cạnh. Nếu đang ở đâu đó ở VN chắc tôi lên đường về nhà ngay, nhưng lại đang ở cách con nửa vòng trái đất. Lực bất tòng tâm :((