..... Tại chồng bỏ em đi công tác xa xứ .... Tại em thuộc tuýp người lãng mạn ..... Nên lấy chồng rồi, em vẫn còn mơ mộng lắm .....


Em lấy chồng ở cái tuổi mà họ hàng kêu em Ế. Anh lấy vợ ở cái tuổi mà họ hàng kêu anh Ẩm. Ngày mình lấy nhau, nóng bức đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Thiên hạ đồn nhau, chúng mình cưới chạy. Bố mẹ lúc đi mới hàng xóm cũng chán chẳng buồn thanh minh, chỉ tặc lưỡi: có càng tốt ... Cũng đúng thôi, giữa tiết trời tháng 6 gay gắt, có đôi Ế Ẩm rủ nhau kết dây tơ hồng.


Mẹ em thở phào nhẹ nhõm vì thoát được "quả bom nổ chậm". Mẹ anh thì hớn hở vì thêm dâu về nhà. Chúng mình thì tưng tửng vì nhận được bao nhiêu thiệp mừng và lời chúc. Sống cả đời, có lẽ chỉ có ngày cưới là ngày chúng mình được huy hoàng nhất. Tay em có lắc vàng, cổ em có dây chuyền vàng, và ngón tay có nhẫn vàng. Túi em thì rủng rỉnh bao nhiêu là phong bì.


Nhiều người giờ nhắc lại ngày cưới của chúng mình mà tặc lưỡi, tụi này giàu phải biết. Em nghĩ cũng buồn cười, rồi cũng thương những người đưa mình về nhà chồng. Đưa dâu nắng chang chang là thế, vậy mà khi về thì giông bão cuồn cuộn. Ngõ nhà em ngập nước, mọi người phải đội mưa, bì bõm lấy xe. Em ở nhà chồng cũng bì bõm dọn mấy mâm cơm ra mắt hàng xóm.


Nhà chồng vắng người, anh cả đã lập gia đình và có hai nhóc. Anh ở riêng nhưng cũng gần nhà mẹ. Anh là con thứ, cũng ít khi về nhà, nên ở cùng với mẹ. Nghiễm nhiên, em ở với mẹ chồng. Bố chồng đã mất từ khi anh còn nhỏ. Ký ức bố trong anh mờ nhạt, chỉ có mẹ vất vả nuôi hai anh em khôn lớn thành người. Em ngưỡng mộ những người phụ nữ như thế. Ngày đầu tiên làm dâu, nhàn hơn em từng nghĩ. Sáng chỉ có 2-3 mâm cơm để anh nhậu nhẹt cùng bạn bè và hàng xóm, chiều thì qua qua bữa cơm, để con về nhà em chuẩn bị cho tuần trăng mật. Cứ nhớ sáng hôm ấy mẹ chồng cho tiền hai vợ chồng để đi chơi cho thoải mái mà em thấy vui vui. Kể ra mẹ cũng thoáng phết nhỉ ^^. Nhưng chúng mình lấy tiền đấy làm gì. Đã quyết định đi thì phải có tiền, ko thì nghỉ. Vậy là em từ chối khoản tiền đó ( thực bụng là cũng muốn cầm lắm đấy, tiền mà, ai dám chê chứ ).


Vậy là em được đi trăng mật sau cưới ... Ngẫm ra em sướng gấp mấy lần mấy đứa bạn thân lấy chồng sớm hơn em đấy. Chúng nó lấy xong thì phải ở nhà làm dâu, cỗ bàn, rửa bát đĩa ... Chồng bảo em là Dâu tây. Ừ, dâu như em kể cũng sướng.


Và em thấy .. mình cũng sướng thật.


Mẹ bảo em tuổi hai đứa xem đâu cũng bảo ko nên lấy nhau, tao chẳng biết sau này chúng mày thế nào, nhưng cứ thế này là được rồi, vợ chồng với nhau là cái duyên nợ, nhịn nhau mà ăn ở thì mới sống được đến già.


Những ngày nuôi con nhỏ, em về nhà chồng làm dâu ....Dâu như em kể cũng sướng. Bà nội làm hết việc, em chỉ ngồi trông con và chat chit thế này. Chẳng biết không khí hòa thuận này kéo dài được bao lâu nhưng em nghĩ Dâu như em và Mẹ chồng như mẹ anh sẽ là mối quan hệ tốt, khác với những gia đình khác.


Hàng xóm sang chơi, cũng khen em nhiều lắm. Anh nghe mà mát tai nhé. Họ khen anh khéo chọn con dâu cho mẹ. Rồi họ thủ thỉ với mẹ chồng rằng, con bé này yêu chồng nó lắm đấy. Em nghe mà muốn bật cười. Đúng là chuyện của các bà tám. Những câu chuyện kể hết ngày này sang đêm khác vẫn chưa bao giờ cũ.


Con gái đang nhìn em và cười toe toét. Mẹ chồng đang lụi hụi ngoài vườn


Dâu như em, kể cũng sướng nhỉ?


.....................