hình ảnh

Đau lòng nhất không phải buông tay mà là nhận ra bấy lâu này mình cứ cố chấp ở bên một người không thương mình


Tôi và chồng tôi đã ly thân hơn hai tháng . Thực sự đây là những tháng ngày đau khổ và đơn độc đối với tôi. Giữa tâm dịch ,ai cũng mong muốn ở bên người thân yêu . Tôi chẳng có ai thân thích ở cái thành phố này cả . Chồng tôi cũng đã bỏ tôi mà đi . 

Những ngày này đêm nào cũng mưa rả rích. Lòng tôi càng lạnh lẽo,cô đơn . Nỗi nhớ chồng lại càng da diết nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc ôm gối mà khóc . 

Tôi khóc thương cho bản thân mình ,khóc cho sự ngu dại của mình . Trong các bạn chắc hẳn ai cùng từng trải qua những lần chia tay đầy nước mắt,cũng có người đau đớn khi hôn nhân tan vỡ. 

Tôi biết vợ chồng là duyên phận ,hết duyên thì đành buông tay .Biết vậy mà sao vẫn đau lòng đến thế ? 

Tôi nhớ như in cái ngày vợ chồng tôi cãi nhau .Lúc đó tầm 11h khuya ,ở ngoài đường . Chồng tôi bỏ chạy ,tôi vứt xe chạy theo rồi tôi bị té . Anh ấy chỉ đứng nhìn ,một lúc sau mới kêu tôi đứng dậy đi về nhà . Tôi trách chồng vô tâm ,tôi bị té vậy mà cũng không hề đau lòng . Anh hỏi tôi : Cãi nhau không biết mệt sao ? 

Đêm đó chúng tôi nằm bên nhau . Tôi ôm chồng tôi nhưng chồng tôi gạt ra . Tôi biết hai vợ chồng tôi ai cũng có cái tôi cao ,ai cũng nóng tính nên mới xảy ra mâu thuẫn . Tôi tự trách mình sao không dịu dàng ,nhẫn nhịn một chút ... Rồi anh nói anh muốn ly thân . Anh nói hết yêu tôi rồi.Anh còn nói tôi bỏ anh đi để anh làm lại cuộc đời .... Tôi cảm thấy chua xót vô cùng . Những lời anh nói như muôn vàn con dao cứa nát trái tim tôi . Anh bảo chúng tôi không có tiếng nói chung .

Nếu anh lấy một người nhỏ tuổi hơn và chịu nghe lời anh thì giờ cuộc sống đã khác rồi ... Trước đó tôi còn đọc được tin nhắn anh với chị gái . Nếu không có con sớm muộn gì cũng ly hôn . Rồi anh nhắn cho bạn thân anh rằng : vợ chồng mày ngon rồi,vk tao thì không biết đẻ ... Tôi đã từng tổn thương rất nhiều .Nhưng tôi vẫn bỏ qua vì tôi yêu anh và muốn vun vén gia đình . Vậy mà cuối cùng tôi vẫn không thể không buông tay . 

Đó là lúc anh xông vào đánh tôi tới tấp ,còn chị gái anh thì chửi tôi xối xả . Từ giây phút đó tôi nhận ra tôi đã lấy sai người rồi . Tôi như một kẻ đáng thương bị bắt nạt ,chẳng thể làm gì chỉ biết gào thét trong đau khổ . 

Lúc đó mọi người khuyên tôi đi về nhà đi. Tôi về ,còn anh ở lại nhà chị gái và từ đó không về nữa. Tôi cũng chẳng nói gì thêm . Vì tôi biết anh ấy thực sự muốn rời đi . Bình thường chắc hẳn tôi sẽ lồng lộn lên,gọi điện ,nhắn tin kêu anh về nhà. Nhưng bây giờ tôi thực sự không còn lý do gì để làm vậy nữa . 

Từ đó đến nay tôi vẫn luôn cố gắng chữa lành vết thương lòng ,bằng cách tìm đến thiền định và phật pháp . Có đôi lần anh ghé lấy đồ, đem cho tôi ít thức ăn rồi đi ,không ai nói với nhau câu nào . 

Tôi cố bình tâm giữa mùa dịch này . Cũng có những khoảnh khắc tôi lo sợ viển vông . Lo ở một mình lỡ bị covid  hoặc nửa đêm cái u nang hành hạ tôi thì không biết làm sao :( Nhưng biết làm gì được ,chỉ biết cầu mong bình an thôi . 

Thỉnh thoảng tôi nằm buồn tủi một mình ,ôm áo quần của anh mà khóc ,kêu tên anh trong tiếng nấc . Rồi ngủ thiếp đi ....

Tôi kể chuyện của mình cho một vài người bạn thân . Ai cũng nói do tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi ,nên tôi sẽ khổ . 

Tôi nghĩ lại đúng là vậy . Anh thực sự không có tình thương với tôi. Có thể lúc chúng tôi yêu nhau và lấy nhau là xuất phát từ tình yêu . Nhưng anh giống như một đứa trẻ chưa chịu lớn. Cả thèm chóng chán . Lúc yêu rất nhiệt tình nhưng kết hôn rồi hờ hững bao nhiêu ? 

Lý do anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân này là hết yêu ? Nhưng nếu nói vậy không phải vô trách nhiệm quá sao ? Vợ chồng sao tránh được những lúc bất đồng ? Sao tránh khỏi những lúc chán ghét nhau ? Nhưng sao có thể dễ dàng nói chia tay như vậy ??? Có lẽ sâu xa hơn là anh không hề thương tôi,anh mệt mỏi vì cuộc sống khó khăn ,con cái chưa có ... Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ Hết Yêu ! 

Tôi hận anh vì đã rời bỏ tôi trong lúc tôi bệnh tật,trong lúc dịch bệnh khó khăn ... 

Bởi vậy các cô gái à ! Đừng bao giờ yêu ai đó quá nhiều mà hãy giữ lại một chút cho riêng mình . Một chút tự tôn và kiêu hãnh . Hãy yêu bản thân mình .Đừng như tôi . Tôi tự trách bản thân đã đặt cảm xúc vào người khác quá nhiều . Đến cuối cùng mới nhận ra sự thật phũ phàng . 

Tất nhiên tôi không đánh đồng tất cả đàn ông . Và vẫn chúc mừng những chị em có được người chồng tốt . Tôi chỉ muốn kể câu chuyện của mình mà thôi ....