Tôi và anh cưới nhau đã hơn 3 năm. Những tháng ngày làm vợ anh đúng là những tháng ngày địa ngục nhất trong cuộc đời tôi.


Vì làm ăn thua lỗ, chồng tôi bắt đầu lao vào rượu chè bài bạc. Đồ đạc trong nhà dần đi theo những canh bạc đỏ đen của anh hết. Anh cũng bắt đầu đổi tính, vừa vũ phu lại hay nổi nóng. Cả người tôi cũng dần bầm dập theo những trận đòn của anh.


Tôi nghĩ phận gái đã được gả cho người ta thì phải theo chồng nên cắn răng chịu đựng, nhất là khi phát hiện ra mình đã có thai. Tôi ôm hy vọng rằng anh ấy sẽ vì tôi, vì con mà thay đổi tính. Thế nhưng tôi đã lầm. Chồng tôi ngày càng vũ phu vì cho rằng đã nghèo còn thích đẻ.


Đỉnh điểm là đêm hôm ấy, anh say xỉn về nhà kiếm tiền đi đánh bài. Tôi dùng hết sức giành lại số tiền ấy vì đó là tiền tôi dành dụm để đi đẻ. Anh nổi điên lên đánh tôi một trận cho đến khi nhìn thấy dòng máu đỏ au chảy ra từ trong quần tôi. Anh hoảng loạn bỏ chạy còn tôi chỉ biết gào lên để nhờ hàng xóm cứu giúp.


Sau lần ấy, tôi sảy thai. Nhưng sự mất con này đã tát cho tôi tỉnh ngộ. Tôi đâm đơn ly hôn và kiên quyết phải bỏ người đàn ông bội bạc ấy. Tôi nghĩ phụ nữ thời nay cần phải sống cho mình, phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình chứ không phải như ngày xưa nữa. Tôi sẽ sống một cuộc sống mới tốt hơn, bình yên hơn.


Tôi không ngại mang danh 1 đời chồng, miễn sao cuộc sống của tôi không còn là những chuỗi ngày địa ngục như trước. Rồi tôi nhất định sẽ hạnh phúc, mọi chuyện rồi cũng ổn cả thôi, phải không?


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp