Chào các mẹ, hiện tại tâm trạng mình đang rối bời, muốn được mọi người tư vấn giúp mình nên giải quyêt như thế nào cho mọi chuyện trong gia đình được yên ấm.


Mình vốn là người vô tư và phóng khoáng, có đôi chút vụng về trong cuộc sống, chắc vì bản chất như vậy nên giờ mình cảm thấy bất lực với cuộc sống hiện tại của mình.


Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố . Khi chưa lấy chồng nhà bố mẹ mình bị giải tỏa và được thành phố phân cho một lô đất vị trí rất đẹp. Lúc đó bố mẹ mình là cán bộ hưu trí nhưng được bảo lãnh sang nước ngòai theo diện gia đình, còn mình ở Việt Nam một mình. Ông bà nội ngoại, họ hàng thân thích của mình đều ở ngoài bắc, mình sống cô đơn ở thành phố và một mình thuê nhà ở. Mình gặp chồng khi năm 3 đại học và tốt nghiệp ra trường thì cuối năm chúng mình làm đám cưối. (anh là gốc quảng nam, khi cưới nhau anh chuyển ra thành phố ở với mình nhưng vẫn làm ở trong đó. Sáng sớm đi, chiều tối về)


Thời điểm đó đất nhà thì để trống cũng chẳng kinh doanh được gì, vc mình bàn bạc với bố mẹ xin mượn mảnh đất xây tạm nhà cấp 4 để ở và được ông bà chấp thuận. Tiền tiết kiệm trong đám cưới chưa được 100t nhưng chúng mình xoay sở, vay mượn khắp nơi cũng đc hơn 300t, cất được căn nhà 2 mê khang trang rộng rãi. (trong đó bố mẹ mình cho mình thêm 100t nữa để xây nhà).


Tuy nhiên, việc kinh doanh của bố mẹ mình lúc bấy giờ ở nước ngoài có vấn đề nên cần khoản vốn mở rộng thêm nhưng hai ông bà ket tiền và nhờ hai vc mình vay ngân hàng giúp bằng việc thế chấp ngôi nhà của chúng mình và trên nền đất của bố mẹ. Tiền lãi và đáo hạn hàng tháng bố mẹ mình chi trả (khoảng 400t).


Về hoàn cảnh vợ chồng mình: lúc đó xây được nhà nhưng nợ chồng chất, cuộc sống rất khó khăn, mình được bố cho khoản tiền hưu trí để sinh hoạt. Chồng mình thì làm nhà nước lương cũng rất ít ỏi, lương mình thì cũng tạm ổn, thời điểm đó 3t là okie lắm rồi. Mọi thứ được phân chia: chồng mình sẽ lo trả nợ cho anh em bạn bè, còn mình thì lo chi phí sinh hoạt trong gia đình (có nuôi thêm cả em trai của chồng). Nhiều lúc không đủ ăn bố mẹ mình còn cho thêm.


Đến năm 2011, trước cảnh kinh tế ngày càng xuống dốc, bên cạnh đó cty chồng cách nhà 60 cây nên anh có ý định nhảy ra ngoài làm riêng, được bố mẹ đồng ý thế chấp căn nhà vay thêm 100t, lợi thế mặt tiền có sẵn nhà mình kinh doanh hàng nội thất, và nhận thầu các côg trình xây dựng. Mình vẫn làm công ty nhà nước và lương lên được 3,5t. Hàng nooij thất bán được bao nhiêu đều đổ vào các tiền chi phí nhân công, vật liệu ở các công trình chồng nhận. Nói chung là lỗ to, chưa kể tết đến thợ kéo đến nhà đòi nợ..mình phải đem tiền thưởng cuối năm của mình và tiền bố mẹ cho một ít để chi trả ko thì họ không để yên. Tết đến hai vc, ko mua sắm được gì cả. Đến cuối năm coi như nhà mình dẹp luôn bán hàng. Mọi thứ đều đổ bể.


Đầu năm 2012, chồng mình có nhận được thầu lớn của một công trình nhà nước (có vay thêm ngân hàng mấy trăm triệu nữa để làm), đồng thời nhà mình cũng cho thuê nên vc mình ra mướn chung cư ở, cuộc sống được cho như tạm ổn. Bố mẹ mình có trả ngân hàng 200t và nhận thấy không cần gửi tiền trả lãi ngân hàng nữa vì xem tiền hưu hằng tháng là tiền ông bà trích gửi ngân hàng rồi. Còn mình không lấy một đồng nào từ túi của chồng vì xem như chồng không phải đóng góp sinh hoạt gia đình thay vì chi trả lãi cho bố mẹ mình.


(Mình nói thêm nghề xây dựng bấp bênh, tiền bạc về chậm, nhưng tiền thợ mình phải chi trả sớm vì thế tiền thuê nhà mình ko giữ đồng nào, mình để cho chồng kinh doanh). Lúc tiền về, anh đều mua sắm các vật dụng trong gia đình, mua xe ô tô cho anh, xe sh cho mình..., nhưng tuyệt nhiên không đưa cho mình một đồng bạc nào thậm chí khi mình hết tiền, mình phải đi mượn bạn bè, ứng lương...., còn nếu ko biết xoay sở ở đâu thì mới nói chồng, lúc đó anh đưa nhỏ giọt, 100k, 200k...bữa nhậu của anh thì 5t, 6t là chuyện bình thường (trong khi lương mình và hưu của bố mình tc: 6t mà phải lo học phí cho con, tiền sữa, đi chợ, chi phí trong gia đình). Nhiều lúc ức muốn khóc, nói chuyện với anh về tiền nong nhưng anh phản đối kịch liệt, vì anh còn trả nợ, còn giao dịch, ..blad blab. Người ngoài nhìn vào nghĩ mình chắc sung sướng lắm.


Năm 2013, anh mua thêm một chiếc ô tô cũ nữa vì anh đi làm công trường dọc tuyến miền nam trung bộ (và cũng vì niềm đam mê ô tô của anh, mình không được quyền can thiệp), vậy là nhà mình tiền ai người đó lo, thân ai người đó sống (anh đi công tác suốt). Mình ngu dại, bố mẹ trách mình và nói mình ko được sử dụng lương hưu của bố nữa để anh có trách nhiệm hơn với gia đình. (Lúc này bố mẹ mình nợ ngân hàng chỉ còn 200t, còn công ty của chồng là 500t). Mình có nói chuyện với anh về vấn đề trên thì anh la mắng mình:" tiền lương hưu của bố anh ko biết, cái đó em tự chi tiêu, anh không hề đụng vào và chuyện báo hiếu hay ko là ở em. Anh đã lo trả nợ, đáo hạn cho bố mẹ mà không nói một lời nào hết. Tùy em xử lý và cân nhắc." (Vậy từ trước đến giờ mình nuôi con, nuôi anh đều là công cốc hết sao:( )


Mình đau đầu quá, mỗi lần bàn đến chuyện tiền bạc thì chẳng giải quyết được gì, vợ chồng, bố mẹ ...đều trút hết lên đầu mín h. Mình là người có lỗi, mình nhu nhược vì đã không rõ ràng từ ban đầu. giờ mình không biết nên giải quyết thế nào. Mọi người có thể chia sẻ giúp mình giải quyêt vấn đề trên được không. Mình chân thành cảm ơn:((:((:((