chào các bạn!


Cuộc sống luôn có những thăng trầm. Có lẽ những ngày tháng này là giai đoạn cùng cực nhất của cuộc đời tôi.Tôi lấy chồng đã gần 6 năm, trước khi yêu nhau chồng tôi 2 bàn tay trắng, vừa học xong ko có việc làm và có tiền sử cá độ bóng đá. Nhưng tôi vẫn yêu .anh cũng kể hết những sai lầm của mình cho tôi để tôi biết chấp nhận thì đến với nhau. Sau này anh có việc làm khá, nuôi 1 cô em gái ăn học và lo cho bố mẹ ở quê.Tôi học xong cũng có 1 công việc tốt và chúng tôi cưới nhau sau 2 năm tìm hiểu.Về mặt tình cảm vợ chồng thì ko có vấn đề gì nhưng do đặc thù công việc cũng như tính cách chồng tôi thich tụ tập bạn bè. tiếp 1 người khách thì phải gọi thêm 5,6 người bạn nữa. Công việc cũng ko được tốt như trước. nên hàu như tiền anh anh tiêu, tiên đưa về cho tôi rất ít. mà hiếm khi chủ động khi nào tôi hỏi mới đưa. Mà cứ hỏi thì bảo hết rồi. Mở ví chồng thì cũng ko có thật.Tính tôi khái tính, kể cả chồng mình nhưng nói 1 câu, 2 câu mà ko thực hiện thì lần sau tôi ko hỏi nữa. Đó có lẽ cũng là sai lầm dẫn tới hệ lụy sau này. Ghét của nào trời trao của nấy. Tôi rất ghét việc cầm cố, hơi tí là cắm xe.chồng tôi làm về Xuất khẩu lao động.mà tôi cũng chỉ biết chung chung thế chứ ko mấy khi hỏi quá kỹ về công việc của C.Nhưng tôi đoán C tôi cầm tiền đặt cọc của LĐ trước rồi chi tiêu vào việc khác đến khi LĐ bay lại mới đi xoay lại. vậy nên việc cắm xe diễn ra tôi cũng ko biết đến khi cắm rồi mới về nói với tôi. Tính tôi vốn hiền lành, có lẽ nhu nhược nên C mới lấn tới nhiều như vậy.Tôi có nói thì a lại nói là do người nọ người kia lừa.Sau này điều tra ra là C tôi mang các món tiền đó cho người ta vay để ăn chênh lệch. Nhưng sau đó họ vợ nợ rồi cao chạy xa bay. Tiền đã cầm của LĐ ko trả để lo cho họ đi nước ngoài thì chỉ có nước đi tù.Mà làm việc gì C tôi cũng ko bàn bạc với Gia đình, cứ tự ý làm đến khi vỡ lẽ ra rồi tôi mới biết.A còn vay lãi ngày để trả.lãi mẹ đẻ lãi con, nhanh lắm , mở mắt ra là mất tiền rồi. làm ko đủ trả lãi. Đến khi không đủ sức cáng đáng được mới cầu cứu bố mẹ tôi. Vì Ông bà ngoại có ĐK hơn bố mẹ anh. Giải quyết được nợ XHĐ xong ko lâu thì anh lại tiếp tục vỡ HĐ với LĐ.Cũng lúc này tôi mất việc vì cty tôi phá sản. Một mình tôi ko cáng đáng nổi 2 đứa con đành phải gửi 1 đứa về quê cho ông bà nuôi.Đi kiễm việc mãi không được tôi đành chấp nhận làm bếp tại 1 nhà trẻ với đồng lương 3tr, phải tằn tiệm lắm mà vẫn phải vay trước vay sau. C tôi thì lo vay mượn trả nợ cũng chẳng còn tâm trí cho gia đình. Cứ vay chỗ nọ đập chỗ kia. Mọi sự giúp đỡ từ phía người thân bạn bè đã cạn hết rồi ko còn đường nào nữa C tôi trốn đi trước khi LĐ họ gởi đơn lên công an. C đi rồi, hàng ngày tôi phải tiếp những cú điện thoại, những tin nhắn của những người C tôi vay. Rồi họ đến nhà làm ầm ĩ. Có những lúc mẹ con tôi phải trốn đi, lang thang đến khuya mới dám về nhà. lúc nào cũng trong tâm trạng bất an. Rồi việc gì đến cũng đến, công an gởi giấy triệu tập về nhà. Tôi nhục nhã ê trề với bà con hàng xóm.Tôi không còn gì để hy vọng về C mình nữa. vừa giận vừa thương. Niềm an ủi của tôi lúc này là 2 đứa con thôi....