Ngày hôm qua mình đã đánh nhau với đứa em dâu quý hoá mà hơn 10 năm nay m làm mối cho em trai của mình

Hơn 10 năm trước mình làm công ty may!  CachLấy chồng gần nhà và có đứa con trai. Bị chồng đánh đập suốt do nghiện rượu mà đêm mình nhiều lần còn phải bế con trốn đi khỏi bị đánh. Mình để ý trong chuyền có đứa sinh năm 86 đúng hợp với tiêu chí kén vợ cho con của mẹ. Vậy là sau 3 tháng tích cực mai mối nó chính thức thành em dâu mình. Biết hoàn cảnh nó cực kỳ khó khăn nên mình và cả nhà đều thương.  bao lần mình và em trai mình đêm hôm vượt 10 cây số xuống tận nhà nó tìm hiểu, chưa khi nào hoàn cảnh khổ của nó là điểm để mình chê trách. Dạy đi xe máy. Mua quần áo . Rồi đưa nó đi đây đó khắp nơi như chị em ruột vậy. Gia đình mình ai cũng thương nó khổ. Mua xe riêng cho nó đi. Đầu tư mở quán làm ăn thì cũng là bố mẹ mình tạo điều kiện cho cả. Chứ hai đứa nó thì đâu ra.giờ thì sau bao năm có nhà có xe và tiền tỷ trong tay! Mỗi lần vợ chồng nó cãi nhau hay sích mích mình luôn bênh nó  và nói cả với mẹ mình rằng "cũng cảnh con gái lấy chồng nên mẹ hãy thoáng ra".bố mình chu đáo  luôn là người lên quán nhà nó cách mấy km mang quần áo về giặt rồi lại mang lên cái lúc nó còn chưa mua máy giặt, con cái ông bà chăm cho từ vài tháng đến lúc đi học cấp một biết đạp xe mới lên quán nó ở riêng  nói chung nó không còn gì phải kêu ca gì vơi cách đối xử của gia đình nhà chồng


mình đen đủi phải ly hôn sau bao lần gắng gượng đòn roi. Và mấy năm sau có tái hôn với chồng bây giờ. Phải nói cuộc sống viên mãn khác trước hoàn toàn. Con trai đầu lớn nên rủ đi theo thì cháu chọn ở nhà nội và mọi người cũng gàn giữ bơi là cháu đích tôn. Mình tôn trọng sự lựa chọn của con chỉ cần nó vui vẻ ở đâu cũng được.do nhà đẻ và nhà nội cháu cũng hàng xóm nên không có gì khác biệt và lo lắng cả. Mình quan tâm học hành từ xa. Vẫn biết là người mẹ không hoàn hảo vì để con phải  chịu cảnh ly hôn của bố mẹ. Nhưng sống để bị hành hạ suốt đời cũng không thể. Chính đứa em dâu cũng chứng kiến cảnh m đau khổ níu kéo muône con chọn ở cùng mình lúc đầu thế nào. Vậy mà bây giờ

sau khi con trai mình 16 tuổi lớn như thanh niên mình muône nó lên quán cậu học nghề là phụ mà để va vấp và cai điện thoại là chính. Mình với bố cháu bàn bạc! Bố nó cũng lên tận quán nói chuyện với cả hai. Mình cũng dặn dò chán chê đứa em dâu là "chỉ cần sai việc vặt cho nó bận và va vấp xã hội một tí giúp chị"không quan trọng nghề bởi đấy là về sau nó lớn. Giờ đi học cấp 3 nghỉ buổi chiều thì cứ vậy thôi. Thế mà sau 1 tuần thằng bé lên hỏi nó vẫn bảo chưa dạy hay sai gì. M chỉ gọi hỏi nó bao giờ để biết lịch trình và chắc chắn thế nào ko nhất thiết phải dạy ngay nhưng phải biết chắc chắn có dạy không. Nó bảo"em không biết bao giờ"

mình nói 'sao lại không biết' thì nó bảo' không biết thì nói không' là do em trai mình. Vậy thì ngay từ đầu m nói chuyện sao không nói luôn là nó không quan tâm hay quyết định gì đi. Đợi nó lên cả tuần lại nói vậy. Cảm giác như đanh bị khó chịu vì đưa con lên đó vậy. M mới giận có nói là ' có mỗi đứa cháu lần đầu tiên nhờ mà đến lúc này cũng nói không biết. Trong khi chị nhờ cả tháng trước". Rồi nó bảo mình mất quan điểm. 


máu điên lắm. M nhắn tin cho em trai m rằng cần trả bao nhiêu tiền mà đến giờ không dạy cháu. Đến giờ hỏi vợ vẫn bảo không biết" nó nói tỉnh bơ là học lại cách cư xử. Rồi thích điều hành người khác thì mang con về. Còn ở đấy là do nó! 


sau đó con vợ nó lên mạng chửi đểu nào là những người bỏ con đi lấy chồng khi nó chưa đủ 18 là không nên. Nào là không lo được cho con còn lắm chuyện. 


cảm giác ức chế vô cùng m gọi điện nhắn tin nó tắt đi. Mới nói thẳng trên bài đăng nó nói ai. Nếu là chị thì kể cả đi lấy chồng vẫn không thể quên đươc quan tâm chăm sóc con. Nó im không trả lời mà đi trả lời người khác và cười hia ở dưới. Cảm thấy bị khinh thường xúc phạm vô cùng m mới chửi nhau với nó rằng chắc mới đưa cháu lên 7 ngày lên mạng chửi chị chồng. Mà tao lấy chồng lúc con chưa đủ 18 ảnh hưởng đến ai mà lại nói thế. Xong chửi nhau thậm tệ trên đó. Nó nói không nhắc đến tên thì không phải mình. Bố mẹ m góp ý nó cũng trơ mặt nói bênh con gái. Mọi người nói nó gỡ bài nó cũng xoá bình luận và không nghe ai. Cảm giác máu điên lắm mà có công việc lên trên đó m vẫn phải nín nhịn. Trong mơ m vẫn muốn đánh nhau với nó vì ức chế. Cho con trai về luôn và không thèm nhờ nhõi đến. Nó một phần do thằng em trai mình nhắn tin với chồng cũ của mình rằng phải "chờ sự đồng ý của vợ nó mới cho con m lên học do hai đứa m cãi nhau" thực sự cảm thấy điên vô cùng nên nhắn tin từ mặt nó. Không có em nào ruột thịt mà hành động như nó. Có mỗi đứa cháu mà không bảo vệ nổi!

suốt ngày khoe mua đất tiền tỷ. Có nhà lầu xe hơi. Mà cho chị gái vay 40tr làm nhà được hơn một năm đã nhắn tin đòi thì cũng được thôi. Nhưng mình nói hẳn hoi rằng cho thời gian chuẩn bị. Vậy mà do điện thoại hỏng mình phải mua của nó 7 trệu được vài ngày hỏng gửi bảo hành mà mới 18 tết nó lại nhắn tin luôn là đòi tiền của mình do nó cần lắm. Thế là mình trả lại điện thoại và cố chồng đủ 20 tr là hết sạch tiền lấy hàng. Nó không cho mình khất nổi vài tháng. Sau mấy tháng làm đươc mình cũng trả được hết nợ cho nó nhưng cảm thấy mất tình cảm vô cùng. Người ngoài bạn bè báo khất họ còn cho thời gian. Đây em ruột mua xe ô tô gần tỷ. Đất vài tỷ mà hành động thế. 


hôm qua mình lên ăn cỗ nhà đẻ. Cả gia đình mình vừa lên có hai vợ chồng nó ngồi ăn cơm giữa nhà bố mẹ mình nhưng thấy mình nó tỉnh bơ không nói câu gì! Bao nhiêu ức chế trong lòng lại được bùng phát. Mình chửi đểu rằng" bỗng dưng mang chó về nhà để chó cắn. Suốt ngày nghe tiếng chó mà tức á. Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu nào" mà chủ yếu để chọc con em dâu nói và cãi cả nhà rằng không nhắc đến tên thì không phải mình. Và bao lần mình chỉ muốn nó chịu cảm giác kháy móc như thế. Nhưng thằng em trai nó nổi điên bảo chửi ai là chó thì m chỉ nói tao không nhắc tên nhà. Phải ai tự hiểu. Gây qua lại con kia xông vào lúc thằng em trai đánh mình thế là điên quá m rựt tóc con em dâu chưi thẳng luôn là l"do mày lên mạng chửi tao nên hôm nay ăn đập đấy. Mày tưởng về đây thích chửi chị chồng thế nào cũng được à. Biết ai mang mày về đây không. Chúng nó được bố bà chồng mình gàn ra chứ không chắc đánh nhau to rồi. Nó bù lu gào ầm lên rằng nó nhớ mãi ngày hôm nay m đánh nó hai phát. M cũng điên lăm bảo lý do bị đòn vì chửi chị chồng. Hãy đi nói hết với mọi người thế. Chúng nó hôm sau không về ăn cơm dù bố mẹ mình gọi và khách khứa đầy nhà cũng mình dọn. Ngày xưa con em dâu nó hiền lắm. Không bao giờ dám hống hách như bây giờ. Biết bố mẹ không vui nhưng thực sự mình không thể chịu được bọn nó luôn ấy. Phải làm sao với con m dâu tưởng ngoan hiền mình lôi về bây giờ