Số là con gái mình tròn một tuổi rồi, hôm nay bé đi tiêm phòng, nhưng mình mệt và nặng nề quá (mình bầu tuần thứ 38) nên bảo bố cháu nghỉ làm một hôm đưa con đi. Chuyện chẳng có gì to tát hay mình và mẹ chồng cũng chẳng có xô xát gì lớn hay hiểu lầm gì cho cam. Nhưng mọi thứ chỉ xuất phát từ... tình yêu quá mênh mông của mẹ dành cho... chồng mình! Hic... cả buổi chiều mình lo con sốt, trông con cho chồng nghỉ ngơi vì biết dạo này công việc anh rất bận, rảnh ra xin nghỉ được thì chỉ muốn ngủ thôi, đã vậy, điện thoại, email réo hoài nên mình biết anh cũng khá mệt mỏi. Ấy vậy mà có mỗi cái việc chiều ngủ dậy, anh đi mua cho mình một suất cơm Nhật về ăn thôi đã thấy mẹ chồng... khá khó chịu rồi! Chắc mẹ nghĩ mình nũng nịu chồng! Hic... mà mình nào có nũng nịu gì cho cam? Mình chửa tháng cuối, ốm hơn một tuần nay rồi, ho, sổ mũi, nôn đầy ra, chồng xót thì đi mua đồ ăn tẩm bổ cho vợ thôi, có gì đâu? Nhưng việc đó cũng chưa sá gì mà sóng gió nổi lên thật sự là lúc mình... ngủ dậy! 6h tối mình thấy mệt mệt nên leo lên giường nằm rồi ngủ quên lúc nào không biết! Thú thật, nếu mẹ nào bầu bí như mình sẽ hiểu ở thời điểm này mỗi giấc ngủ thường rất khó khăn và quý như vàng, vì khó ngủ lắm, con đạp ngược đạp xuôi, mệt lắm mới chợp mắt được! Mà không mệt sao được, cả ngày vật vã với con thơ, lại còn thai trong bụng và... ốm nữa! Lúc mở mắt ra đã là 8h tối, chồng đợi mình cùng ăn cơm nên anh cũng chưa ăn và..chỉ chờ có thế, bài ca số 1 bắt đầu: "Chồng con nó chờ con dậy, đi ra đi vào phòng mấy lần rồi đấy, mẹ tưởng mày còn không dậy nổi nữa chứ, định để chồng chết đói ah?" blah blah blah.... Rồi bài ca số 2, số 3 nữa... tất tật chỉ vì anh chồng quá.... cưng vợ của mình mà... làm mẹ bực vì nghĩ con dâu... bắt nạt chồng! Hic... Mình và chồng chẳng bao giờ cãi cọ trước mặt mẹ chồng, cũng vì hiểu mẹ quá thương chồng nên lúc nào mình cũng ân cần, cơm bưng nước rót và tình cảm để mẹ không phải lăn tăn. Mà mới có 8h tối chứ mấy, những hôm mình chong chong chờ chồng đến 10h, 11h tối về để cùng ăn tối thì sao? Lại nữa, con bé nhà mình mình trông đến tháng thứ 9 mới cho sang ngủ cùng bà, tối nào mình cũng ru cháu ngủ xong mới bế sang phòng ông bà nhưng hôm nay ngủ dậy thì thấy con bé đã mơ màng ngủ rồi, có lẽ tiêm xong cháu cũng mệt, cũng chỉ chờ có thế, bà vùng vằng bế cháu vào phòng, đóng cửa cái rầm, lầm bầm nói... Chắc bà nghĩ mình ỷ lại rồi rừa con cho chồng đây! Mà nào có phải hôm nào cũng thế cho cam? lâu lắm bố nó mới nghỉ một buổi, hai bố con chơi với nhau không lẽ mình... cấm?


Cuối cùng, mình lại phải xuống nước! Vì tính mẹ chồng mình giận gì, bực gì là nói không ngừng, làm luôn chân luôn tay, mình dặn lòng phải nghe và.... mỉm cười ra... nhỏ to và đỡ đần mẹ! Được thể có việc gì mẹ bới ra kêu làm hết, ánh mắt vẫn không vui. Còn chồng mình thì nhấp nhổm, mấy lần định "bênh vợ" nhưng mình phải nháy ngay "anh đừng có manh động gì, không mẹ lại giận em thêm đấy!" Thế là ôm cái bụng to đùng dọn nhà, rửa bát, giặt quần áo, lau đồ đạc, sắp lại thức ăn trong tủ lạnh, làm thạch hoa quả cho cả nhà ăn...vv... Haizzz... ba cái việc ấy hàng ngày mình cũng vẫn làm thôi, nhưng quả thực, hôm nay ốm mệt hơn mọi ngày, thiếu ngủ, lại nôn mấy lần liền nên tâm trạng mình rất mệt mỏi! Vừa buồn, vừa bực! Ba cái việc cỏn con này bình thường mình chẳng nghĩ nhiều đâu, nhưng lâu lâu, tích nhiều việc thành ra stress, không có chỗ nào xả đành lên đây tâm sự với các mẹ vậy! Hic... có chồng mà không được nhờ vả, động làm gì cũng phải dòm trước ngó sau, thật chán, các mẹ nhỉ?