Chàng đẹp như là thần nghệ thuật


Hiện về khúc nhạc lúc tàn canh



Ôi chàng của 1 thời hoa mộng, lúc chưa lấy nhau thì chàng cho dù ra sao, trong mắt nàng chàng vẫn có những cái số 1, rồi khi lấy nhau… sao nàng cảm thấy… hụt hẫng…



Nhưng, em xin ghi lại bài trích dịch của Mr Nguyễn Viết Long. Dịch từ nguyên tác của nhà văn Pháp André Mauroi "Những bức thư gửi người phụ nữ ko quen biết" để các bác tham khảo nhá.


Tôi đã từng nghe 1 người phụ nữ nói với tôi: "Tính cách đàn ông khác với tính cách phụ nữ đến nỗi, 1 người đàn ông bình thường nhất đối với 1 phụ nữ thiếu kinh nghiệm cũng tựa như 1 quái vật rơi từ 1 hành tinh khác xuống". Đối với 1 người phụ nữ thì chọn người mình yêu là một vấn đề gay cấn. Một người phụ nữ khéo léo hoặc khôn ngoan biết tìm lời giải xuất phát từ những dữ kiện thực tế. Chị ta tự nhủ: "Anh ấy thế nào thì là thế ấy. Kể cũng nực cười, nhưng 1 khi mình đã yêu anh ấy thì nên nghĩ cách thích nghi với anh ấy".


Còn 1 phụ nữ hay đòi hỏi lại ko chịu chấp nhận những dữ kiện của bài toán gồm những đặc điểm thể chất và tinh thần của người chồng hoặc người yêu, chị ta ngây thơ cho rằng có thể thay đổi những đặc điểm đó dược. Đáng lẽ tự nhủ: "Tính anh ấy thế rồi, làm thế nào cho anh ấy hạnh phúc đây?", thì người đàn bà ưa quyền lực lại lý luận như thế này: "Phải thay đổi tính nết anh ấy sao cho mình được hạnh phúc!". Chả là chị ta yêu chồng, muốn thấy chồng mình hoàn thiện như con người lý tưởng mà chị ta tạo ra từ sách vở và suy nghĩ. Chị nhiếc móc anh về những lời nói và cử chỉ mà giá gặp ở người khác thì chỉ gợi ra nụ cười.


Giải thích thái độ của mình bằng sức mạnh của tình cảm, chị lý luận như sau: "Phải đối với người khác, chị dễ chịu đựng hơn. Nhưng ko phải chỉ vì lòng độ lượng mà còn vì sự dửng dưng. Còn 1 khi đã chọn người chung thủy làm bạn, thì chị muốn ít nhất cũng thấy được ở anh sự tương đương với sở thích của mình. Và nếu chị có làm anh phiền chán, thì chủ yếu là vì lợi ích của anh…".


Tất cả những điều đó dều đúng, nhưng rủi thay, đa số đàn ông ko hề tiến tới "sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn" và tính nết ko thể nhào nặn đắp tượng đất sét được. Đàn ông và ngay cả thanh niên là sản phẩm của những ảnh hưởng lâu dài của di truyền, gia đình, giáo dục, đường đời khác nhau. Những thông số thể chất của anh ta đã tự như thế rồi, các thói quen đã hình thành, các ý thích đã được xác định. Củng có thể dần dần sửa được 1 vài khuyết điểm của anh ta. Nhưng để làm được diều đó cần rất nhiều sự khôn khéo, diu dàng và thận trọng. Cần phải làm nhẹ bớt sự cứng rắn bằng những lời khen, tương tự như nhà điêu khắc nhào nước cho đất sét để nó dẻo dưới những ngón tay mình. Một lời phê phán găy gắt và trực diện dễ khiến người đàn ông chuyển vào phòng thủ. Tình yêu mà anh ta muốn tìm thấy trong đó sự tin cậy và chỗ nương náu đã trở nên chứa đầy những lời răn đe và hạn chế. Thoạt đầu, nếu là người rất yêu vợ, anh ta sẽ chịu đựng, sẽ cố gắng sửa chữa, sau đó, nhất định lại quay về với bản chất thực của mình, anh sẽ thầm rủa người đang răn dạy mình. Tình yêu của anh lung lay và mất đi, anh đâm ra căm ghét người phụ nữ, kẻ có lẽ đã cướp đi của anh tài sản quý giá nhất là niềm tin vào bản thân. Vậy là do lỗi của những người phụ nữ thiếu kinh nghiệm mà trong gia đình nảy sinh ra sự bực dọc ngấm ngầm.


"Chấp nhận con người ta như họ vốn có chưa đủ, mà muốn họ như vậy – đó mới là tình yêu đích thực". Những lời này là của triết gia Alain, chúng hàm chứa sự giáo huấn tuyệt vời và cao đẹp. Có nhiều phụ nữ chấp nhận chồng con như (họ vốn có) 1 cách an lòng và cay đắng, nhưng ko phải ko có sự phàn nàn. Có thể nghe thấy những người ấy nói: "Tôi thực là ko may, tôi đã có thể lấy 1 người chồng xuất sắc hơn, hay ít ra cũng khéo léo hơn, ít hãm tài hơn. Giá có những đứa con thông minh hơn, tinh tế hơn. Tất nhiên, tôi ko thể thay đổi dược và đành cam phận. Nhưng mỗi khi gặp 1 người bạn gái có chồng thành đạt, con cái học giỏi, tôi ko thể hoàn toàn chế ngự được trong lòng sự ghen tỵ và nuối tiếc. Điều đó cũng là tự nhiên thôi".


Ko, thưa bạn, hoàn toàn ko tự nhiên chút nào. Ít nhất là nếu bạn yêu quý những người thân của mình, yêu người thì yêu cả khiếm khuyết của người đó, ko có những khiếm khuyết ấy thì họ đã ko còn là chính họ và cũng mất luôn những phẩm chất đã tạo nên tình yêu ở bạn . Con cái bạn học kém hơn con người ta ư? Cũng có thể, nhưng lẽ nào chúng ko nhân hậu hơn, vui vẻ hơn những đứa ki ? Chồng bạn còn thiếu sự tự tin ư? Nhưng anh ấy dễ chịu đến thế cơ mà! Đối với tính nết cũng nên có thái độ như diện mạo. Khi đang có tình cảm, thì ta ko phát hiện thấy những nét kỳ quặc hay những nếp nhăn của người ta yêu, tôi biết rằng người thân của tôi kém hiểu biết nghệ thuật và nếu động đến đề tài ấy thì anh ăn nói kém cõi. Nhưng điều đó có hề chi? Tôi chả hề đỏ mặt vì anh. Bởi tôi biết: anh có nghìn ưu điểm khác. Con người là 1 thực thể thống nhất và đừng có ra sức thay đổi gì trong đó cả. Nếu khác đi thì đó đã ko là chồng, là con bạn.


Cần có thời gian đễ học cách sống với 1 người nào đó, dù đó là con cái mình đẻ ra, khi chúng đã lớn. Tôi muốn nói rằng có hai phương pháp tỏ thái độ với con người.


Thứ nhất là lối nhìn phê phán, cũng có thể là đúng đấy, nhưng lại khắt khe. Đó là lập trường của những kẻ dửng dưng về tình cảm.


Cách thứ hai kết hợp cả sự dịu dàng lẫn sự hài hước, hóm hỉnh, cách này cũng phân biệt những khuyết điểm, nhưng nên nhìn nhựng khuyết điểm ấy bằng nụ cười, vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ chấn chỉnh chúng. Đó là lập trường của tình yêu. Và lấy gì để chứng minh rằng bạn sẽ hạnh phúc hơn, nếu như những người thân của bạn là những người khác?



Với 1 ông chồng hám danh vọng, chắc bạn sẽ có lối sống khác, nhưng chắc gì đã dễ chịu hơn? Ai mà biết được!... Chức vụ cao kéo theo những phiền toái lớn và trách nhiệm nặng nề. Luôn có nguy cơ bị mất, mà sự mất chức là điều đau đớn. Vả lại chúng có thể mang lại sự sung sướng đích thực nào vậy? Hễ vừa đạt được sự thỏa mãn, nó lại bị quên đi vì còn những sự thỏa mãn lớn hơn. Mà nói chung , ko ai có thể ăn được nhiều hơn lượng mà dạ dày cho phép. Bông hoa của tình yêu chân thành nảy nở thoải mái giữa những con người khiêm nhường hơn là trong sa mạc của quyền lực. Điều bất hạnh duy nhất của bạn chính là ở chỗ bạn tự cho là mình bất hạnh. Bạn nghĩ về điều bạn ko có, trong khi lẽ ra hãy tận dụng những gì bạn đang có. Hãy tự nhủ với mình: "Chồng tôi rụt rè, nhưng chính vì vậy, tôi càng thấy quý mến hơn. Con cái tôi ko phải là thiên tài nhưng là những đứa trẻ biết yêu và dễ chịu". Vậy là bạn cảm thấy hạnh phúc. Bởi lẽ hạnh phúc là ở chỗ ko hề muốn thay đổi gì trong những con người mình yêu.


Sao hở các mẹ, bây giờ thấy chàng của mình đáng yêu chưa ? Nếu ko kẻ khác yêu mất lại…..:))