phụ nữ có chồng con coi như mất tự do! mình bị trầm cảm nặng từ lúc có bầu, sinh con. nhiều lúc mình rất chán mình ước gì mình không lấy chồng không sinh con để không bị khổ như giờ.


Lấy chồng, coi như mất một phần tự do. gặp chồng hiểu cho đi làm còn đỡ.


Mang bầu lần đầu tiên, tính nết thay đổi, hay bệnh, lo lắng, hoang mang dễ sợ. chồng đâu biết cảm giác đó. Mình vẫn còn sợ, cứ mỗi lần đi khám thai, Bs đưa cái mỏ vịt vào là sợ. Rồi lúc lên bàn đẻ nữa cứ chút xíu lại khám sợ quá.


Sinh con. hai ngừoi mới ra được một đứa con. không có đàn ông thì một mình phụ nữ làm sao có con được! Tất nhiên rồi. Vậy tại sao người chồng vẫn được đi làm công việc mình yêu thích, được đi uống cà phê, được đi nhậu, nói chung là được ra khỏi nhà thoát khỏi vợ con. còn mình thì sao. ở nhà coi con (mình k0 ở chung với ai và ko nhờ ông bà coi con được) ko đi làm, ko bạn bè, ko làm đẹp, rồi lúc con đau ốm cứ như ngồi trên đống lửa vậy mà chồng thì vẫn cứ như không có chuyện gì.


Mỗi tháng lại bị hành kinh nữa. rất mệt.


Từ ngày lấy chồng mình bị phụ khoa mấy lần rồi.Mỗi lần bị bẹnh là mình lại ngứa ngáy khó chịu lắm và rất ngại gần chồng.


Rồi còn phải lo đối xử tốt với bên nhà chồng nữa. Mà mâu thuẫn MC nàng dâu thì khó tránh khỏi. Con rể thì không phai lo nhiều vụ này với bố mẹ vợ.


Giờ muốn được đi làm lại thì vướng bận chuyện con cai. Con được 2 tuổi có cho đi gửi trẻ nhưng bị bẹnh quá trời. Bố mẹ chồng nói ra vào bắt ở nhà coi con đến 3 tuổi mới cho đi. Mặc dù chồng đã bắt đầu cho đi làm vì thấy vợ ở nhà quá stress nhưng nói chung chắc đàn bà phải cố gắng nhiều lắm để đi làm dù chưa biết có làm tốt công việc ko!


Và còn nhiều vấn đề lắm mà đàn bà phải chịu.


May mà chồng em giỏi kiếm tiền, ko tật xấu, cũng có nghe lời vợ chứ mấy chị mà có chồng có tật nữa thì chắc cũng mệt lắm ha.


Không biết đàn bà phải tu mấy kiếp mới được làm đàn ông?????????????