Tôi - một phụ nữ ngoài 40 đã li hôn cách đây 9 năm, có 1 con trai 16 tuổi.


Khi tôi đang trong sự tột cùng của đau khổ vì hôn nhân tan vỡ thì Anh - 1 trai tân, người quen của đứa em họ tôi - đã thường xuyên hỏi thăm, động viên để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Vì Anh ở tỉnh khác nên những lời hỏi thăm chia sẻ của anh đến với mẹ con tôi đều qua tin nhắn, điện thoại và yahoo. Chỉ thỉnh thoảng anh cùng đứa em tôi đến thăm mẹ con tôi. Cứ thế, từng chút một, anh đã giúp tôi tìm lại được nụ cười và niềm tin vào cuộc sống. Gần 1 năm thì anh nói yêu tôi, dù có cảm tình với anh nhưng vì mặc cảm mình là đàn bà đã cũ nên tôi đã từ chối anh. Còn anh thì vẫn vậy, vẫn quan tâm chăm sóc mẹ con tôi, vẫn giữ thói quen nói chuyện với tôi hàng ngày. Sáng nào cũng vậy, anh gọi điện cho tôi nhắc tôi ăn sáng, hỏi tôi hôm nay đi làm mặc gì và những chuyện nhỏ nhặt khác... anh gọi tôi là "buổi sáng của anh". Và tôi, người phụ nữ đã chai lì cảm xúc đã vượt qua mặc cảm để mở rộng trái tim 1 lần nữa đón nhận anh vào cuộc sống của 2 mẹ con.


Tưởng chừng như chúng tôi sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng xung quanh chúng tôi có biết bao rào cản, đặc biệt là gia đình anh. Anh là con út trong gia đình có 6 anh chị em, bố anh mất, mẹ anh lúc ấy thì đã ngoài 70, các anh chị thì đều đã có gia đình riêng. Mẹ anh mong anh lấy vợ, đương nhiên là bà ko chấp nhận tôi, bà giận dỗi, chửi rủa... và dùng nhiều áp lực với anh. Lúc đó dù yêu anh nhưng tôi hiểu mình ko nên ích kỷ, sẽ rất thiệt thòi cho anh và tôi đề nghị anh chia tay. Anh ko đồng ý, anh nói anh yêu tôi, muốn bên tôi để cùng tôi bước tiếp quãng đời còn lại, anh sẽ nghĩ cách và thuyết phục gia đình. Thế rồi cuối tuần, anh lấy cớ đi công tác, trực ở công ty để về với mẹ con tôi. Chúng tôi cứ âm thầm ở bên nhau, dù trong bóng tối nhưng chắc chắn nhà anh biết và vẫn ko chấp nhận. Rồi anh bàn với tôi, chúng tôi cứ có em bé để ăn vạ mẹ anh. Vì yêu anh, tôi đồng ý theo cách đó. Nhưng 1 năm, 2 năm, tôi vẫn chưa có con. Chúng tôi đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của y tế vẫn ko có kết quả. Năm ngoái, chúng tôi định làm thụ tinh ống nghiệm nhưng kết quả xét nghiệm cơ hội làm mẹ của tôi ko còn vì chức năng buồng trứng đã suy giảm vì tuổi cao, chỉ có cách xin trứng, mà xin trứng thì phức tạp và sẽ có nhiều hệ lụy. Tôi buồn lắm, tôi biết anh yêu tôi nhưng anh cũng khao khát đc làm cha. Dù có yêu thương con tôi đến mấy thì anh vẫn muốn có 1 đứa con ruột của anh, và anh muốn có đứa con để mẹ anh chấp nhận tôi. Sức khỏe mẹ anh ngày càng yếu, bà ngoài 80 rồi và cái mong muốn con trai út yên bề gia thất càng quyết liệt. Bà nói, anh chưa lấy vợ, bà chưa thấy cháu thì chết bà cũng ko nhắm mắt. Và tôi lại là người nói lời chia tay. Anh ko đồng ý, Anh vẫn đối mặt với áp lực từ gia đình, anh vẫn yêu tôi, vẫn về với mẹ con tôi mỗi cuối tuần. A còn nói chúng tôi cứ làm đăng ký rồi tổ chức 1 đám cưới nho nhỏ ở nhà tôi nhưng tôi ko đồng ý làm vậy, thiệt thòi cho anh. Tôi buông xuôi, thôi thì kệ, cứ đến đâu thì đến.


Rồi vô tình tôi biết có người giới thiệu, anh đã gặp gỡ và có ý định tìm hiểu người khác. Tôi thất vọng, đau khổ... nhưng tôi có thể thông cảm với anh, tôi ko trách anh, tôi ủng hộ chuyện đó chỉ mong anh đừng dấu tôi, tôi càng hiểu rõ rằng tôi ko được gia đình anh đón nhận chỉ là 1 vấn đề, vấn đề lớn là tôi khó có thể có con với anh, đó mới là điều anh mong muốn, vậy thì tôi nên dừng lại...


Anh nhận hết những chuyện đã làm, anh nói đúng là anh có ý định để làm tròn chữ hiếu, mẹ anh chả còn sống bao lâu nữa, anh muốn mẹ vui và anh cũng muốn có 1 đứa con. Anh đã thử nhưng anh ko làm được, chỉ mới có ý định thôi, anh ko thể quên tôi đc. Anh lại động viên tôi. Anh muốn ngoài đứa con riêng của tôi, chúng tôi sẽ tìm xin 1 đứa về nuôi. Tôi vì yêu anh nên đã cố quên đi chuyện ko vui đó để mỗi cuối tuần chúng tôi lại bên nhau.


Và hôm qua, lại cuối tuần, anh lại về với mẹ con tôi và tôi lại phát hiện ra chuyện tương tự như lần trước, anh lại đang hẹn hò, cô bé này nhỏ lắm, thua anh đến 16 tuổi. Tôi biết anh đã định về quê em đó để ra mắt và xin phép bố mẹ cho đặt quan hệ với em, nếu thuận thì việc kết hôn sẽ rất gần. Trả lời khi tôi hỏi, anh nói anh ko chịu nổi mỗi khi nhìn ánh mắt của mẹ anh, vì thế anh lại đáp lại thịnh tình của 1 người bạn giới thiệu để gặp và hẹn hò, em đó nhà ở quê và ra thành phố đi làm, cách chỗ anh ở 40km. Anh đã thường xuyên nhắn tin, gọi điện để tán tỉnh khoảng 1 tháng nay, em có vẻ cũng rất mến anh, anh đã định cùng em đó về quê xin phép nhưng vì yêu tôi anh lại tìm cách thoái thác và mối quan hệ mới chỉ dừng ở đó. Anh chưa làm gì có lỗi với tôi. Anh nói dù bận nhưng tuần nào anh cũng tìm về với tôi để tránh lún vào mối quan hệ đó. Khi nói chuyện với tôi, tôi biết anh đang giằng xé lắm... anh đã khóc và nói ko thể xa tôi được.


Tôi bây giờ rối và bế tắc lắm, chưa biết phải làm gì, tôi còn yêu anh nhiều lắm. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.