Sống với nhau gần 9 năm, mặc dù có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nhưng mình vẫn sống hết lòng vì chồng nhưng đến 1 ngày đúng như chồng mình nói là " anh cứ nhìn thấy em là anh thấy cáu" và xách va li bỏ đi. Thống nhất với nhau ly thân 6 tháng để nhìn lại bản thân mỗi người. Thống nhất với nhau hàng tuần anh sẽ qua lại hoặc gọi điện thoại để giữ liên lạc với nhau và anh đảm bảo anh không có ai khác trong thời gian ly thân. Mình ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Nhưng vẫn luôn nói với chồng: nếu vc mình ai có người khác trong thời gian này thì cứ nói thẳng thắn ra với nhau, em cũng vậy. Thời gian trôi đi, chẳng bao giờ thấy gọi cho vợ, đến khi vợ nói thì nói là đừng lấy lời hứa ra để trách anh. Mình chả biết nói gì hơn. Rồi người thân mình nhìn thấy chông mình thân mật với 1 người phụ nữ đi vào quán ăn. Mình đã gọi đt hỏi chồng và vẫn cương quyết nói không nhưng sau đó lại nói anh có quyền tự do cá nhân của anh, anh ko có quyền đi lại với ai chắc, anh ko phải sở hữu của em, từ giờ trở đi cũng đừng gọi nữa. Mình thấy thế ko ổn, gọi lại và khi đó thì Mình đã rất đau, đau vì chính người mà mình gọi bằng chồng, người mà chung sống với mình gần 9 năm nói với mình : em mà có tự trọng thì đừng quấy rầy cuộc sống của anh. Tiếp theo là : em có liêm sỉ không? Anh bảo em đừng gọi mà em vẫn gọi à? Đến đây mọi thứ đã chấm hết, đã phản bội lời hứa hẹn mà còn xỉ nhục mình nữa. Đàn ông kiểu gì vậy?