mọi người ơi, mọi người hãy cho tôi lời khuyên.


tôi và chồng tôi lấy nhau đã được 13 năm. chúng tôi có một cháu gái đã lớn, năm nay cháu đã được 12 tuổi. chồng tôi đi làm một công ty tư nhân, lương tháng cũng được lấy 15 triệu mỗi tháng. tôi làm doanh nghiệp nhà nước, lương cũng tương đối. chồng tôi là con cả trong gia đình hai anh em, nên anh rất mong có con trai. chính vì thế mà năm ngoái, dù đã 33 nhưng tôi vẫn cố đẻ thêm cháu nữa. nhưng vẫn là con gái, không biết có phải vì thế không mà anh đi cặp bồ.


chuyện cách đây khoảng gần hai năm.( phải nói thêm là chồng tôi dù đã 35 nhưng trông vẻ bề ngoài của anh rất trẻ). ban đầu tôi không để ý lắm vì còn bận trông con. nhưng có một lần, tôi nhìn thấy anh đi vào nhà vệ sinh nhưng tay vẫn cầm điện thoại. thế nên tôi đã xem trộm tin nhắn của anh. tôi cảm thấy thực sự sửng sốt. không tin vào mắt mình nữa. anh với người đó gọi nhau là ông xã, bà xã đầy âu yếm, họ hẹn nhau đi chơi ở hồ Đại lải. tôi cảm thấy đất trời sụp đổ. tôi đã nói chuyện với anh thật sự thẳng thắn. lần đó anh đổ tội cho cô gái kia đã quyến rũ và lừa anh. anh thề thốt, hứa hẹn rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại cô gái kia nữa. lần đó tôi đã tin anh. khoảng vài tháng sau đó, anh về nhà sớm sau khi làm việc, đưa đón cháu lớn đi học đúng giờ, đầy đủ. tôi, dù rất ấm ức nhưng cũng thầm tha thứ cho chồng, nghĩ đó chỉ là giây phút thoảng qua, nghĩ rằng anh sẽ vì gia đình mà bỏ đi những chuyện sai trái. tôi cũng đã gọi điện thoại cho cô gái kia. nói rằng hãy để gia đình tôi yên. cô ấy còn ít tuổi, sẽ có một gia đình của bản thân mình( cô ấy ít hơn chồng tôi 10 tuổi) . cô ta cũng hứa rằng sẽ không tái phạm nữa. cho tới ngày sinh nhật của đứa thứ hai nhà tôi, tôi và hai đứa con ngồi dưới nhà chuẩn bị bánh sinh nhật. chồng tôi thì ở trên tầng. gọi anh xuống nhưng mãi anh không xuống. tôi đi lên. tôi thật sự không còn lời nào mà tả, khi nhìn thấy anh đang ngồi nhắn tin.tôi hỏi anh nhắn tin cho ai thì anh không trả lời. tôi lao vào giật điện thoại thì anh bắt đầu quay ra gào thét, chửi bới. tôi cảm thấy mình sụp đổ. đứa con gái lớn khi nghe bố mẹ cãi vã đã chạy lên can ngăn. thì anh bỏ xuống tầng dưới. tôi vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, trong lúc đau đớn, tôi đã gọi điện cho cô gái kia yêu cầu cô ta tới nhà mà mang anh đi. chứ đừng lén lút sau lưng tôi.nếu cô ta không tới thì nhất định tôi sẽ tìm nhà cô ta cho bằng được để nói chuyện với bố mẹ cô ta. khoảng một tiếng sau thì cô ta tới. giữa ba mặt một lời tôi hỏi hai người rằng hai người là như thế nào. rằng hai người coi tôi là như thế nào? tôi sinh con cho anh, vun vén gia đình, làm mọi việc mà anh lại cư xử với tôi như thế. tôi nói rằng cô ta không hề có tương lại với chồng tôi đâu, rằng anh sẽ không bao giờ bỏ vợ để chạy theo cô ta đâu. vậy mà...


ban đầu, anh ta gào thét ầm ĩ khi nhìn thấy bồ của anh ta đến. khi nói chuyện đến lúc anh không bao giờ bỏ vọ thì nah bắt đầu lồng lộn lên, anh kêu rằng tôi không còn giá trị gì với anh nữa. rằng anh không còn tình cảm gì vợ chồng nữa. tôi hỏi anh bây giờ anh chọn ai, thì anh kêu rằng tôi đang ép anh. rằng nếu thế thì anh không muốn sống nữa??? rằng từ lần trước khi chúng tôi nói chuyện thì anh đã không còn gì với tôi rồi,anh im lặng chịu đựng đến ngày này chỉ vì hai đứa con???


tôi hỏi anh tôi đã làm gì sai với anh, 13 năm êm đẹp không có nghĩa gì với anh hay sao thì anh bảo rằng bây giờ anh mới tìm thấy tinh yêu đích thực của cuộc đời mình là cô ấy. rằng anh chỉ cần cô ấy và đứa con gái lớn của chúng tôi thôi. anh cầm tay cô ta và đứa con gái lớn, trước mặt tôi và đứa con gái nhỏ, rồi gào vào mặt tôi rằng đây là tất cả những gì anh cần. tôi máu nóng bốc lên tận đầu chỉ mặt cô kia hỏi xem cô ta đã làm gì thì thấy cô ấy khóc, cô ấy nói rằng anh lừa cô ấy, rằng anh nói rằng anh sắp bỏ vợ, rằng chúng tôi đang trong giai đoạn làm thủ tục li dị. cô ấy không biết gì về tôi ngoài những lời anh nói. theo lời anh nói thì tôi là kẻ áp đặt. rằng tôi không phải là một người vợ đúng nghĩa, tôi đanh đá, tôi xấu xa. anh hứa rằng anh sẽ yêu cô ấy, ở bên cạnh cô ấy. thậm chí còn sắp xếp để hai người có thể đến với nhau. anh nói với cô ấy rằng bị tôi hành hạ, bị tôi gọi anh em đến dọa đánh đập anh ấy khi biết anh có bồ??? tôi hỏi anh ấy rằng tôi cùng gia đình dọa đánh đập anh khi nào thì anh không trả lời, rằng tôi đanh đá, xấu xa, đàn áp anh khi nào thì anh im lặng. tôi nói với cả hai rằng đấy, cô bồ kia bây giờ mới trắng mắt ra rằng đừng tin thằng có vợ đi tán tỉnh, thẳng nào cũng như thằng nào thôi, hứa hẹn, bây giờ ba mặt một lời mới biết nó nói láo hết, còn anh, anh chẳng có tôi thì anh cũng chẳng thể nào mà có được cô ta đâu, cô ta cũng chẳng thể bỏ qua dư luận là cướp chồng người khác, bố mẹ cô ta cũng sẽ chẳng đồng ý mà nhìn cái mặt anh đâu. thế là anh ta xông vào túm tóc tôi trước mặt hai đứa con và cô gái ấy. anh ta tát, đạp vào người, vào mặt tôi. cô gái ấy và đứa con gái lớn vừa khóc vừa can, ầm ĩ, đứa nhỏ thì khóc chui vào góc bàn ghế. can được anh ta đi thì anh ta tuyên bố rằng không sống với tôi nữa, cũng không cần ai nữa. rồi anh bỏ ra cửa. tôi chạy theo giữ lại thì anh tát tôi một cái văng cả người vào chân cầu thang. rồi anh ta đi. cô kia thì quá hoảng sợ nên đỡ tôi ngồi dậy rồi cứ khóc mà xin lỗi, cô ấy gần như hoàn toàn suy sụp. được khoảng một lúc sau, khi tỉnh táo lại đôi chút thì tôi mới bắt đầu hỏi chuyện cô ấy. cô ấy kể là cô ấy mới vào làm ở bộ phận của anh trong công ty. ban đầu, thấy anh trẻ trung, thái độ thoải mái nên bắt chuyện. dần dần thấy thân nhau, ban đầu, cô ấy hoàn toàn kô có ý gì cả. cho tới một hôm cả phòng đi liên hoan về, mọi người chia tay nhau thì anh mời cô ấy đi câfe. cô ấy kể là ra quán, uống thêm được một chai bia nữa thì đột nhiên anh ngồi khóc. cô ây hỏi tại sao thì anh bảo là vợ anh đang làm khổ anh??? vợ anh đang làm anh cảm thấy hoàn toàn áp lực, vợ anh chửi bới anh, làm nhục anh??? rằng vợ anh có bồ??? tôi hỏi cô ấy rằng tại sao cô ấy lại tin lời anh ta nói có chứ? thì cô ấy giải thích rằng cô ấy không biết tôi là ai, rằng lúc đấy cô ấy nghĩ rằng anh đang buồn nên cô ấy chia sẻ, cũng định nghe xong rồi bỏ đấy. nhưng bắt đầu từ ngày đó, anh bắt đầu hẹn gặp để tâm sự nhiều hơn, nói nhiều chuyện trong gia đình anh hơn, cô ấy kể những chuyện mà tôi làm vợ anh tôi cũng chẳng biết anh lấy đâu ra những chuyện đó nữa.


một thời gian sau thì anh bắt đầu tặng hoa cho cô ấy, nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon. cô ấy thấy anh có thể nhắn tin đêm thường xuyên nên càng nghĩ rằng vợ chồng tôi lục đục nên anh mới có thể thoải mái thế. biết đâu rằng thời gian ấy tôi đang mang thai, chuẩn bị sinh cháu nên hay ngủ sớm, anh thức xem bóng đá nên thoải mái nhắn tin nói chuyện. một thời gian sau nữa thì anh bắt đầu tán tỉnh cô ấy, và hầu như lần nào không muốn gặp là anh bắt đầu tỏ vẻ đang đau khổ, thậm chí có hôm anh còn đến công ty với một vết xước dài trên cánh tay, mà anh nói rằng hai vợ chồng tôi xô xát đánh nhau? ( còn với tôi thì la đi đá bóng bị ngã) cô ấy bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. thời gian đó cô gái ấy cũng gặp vài chuyện buồn phiền. thế nên lại càng có chuyện để nói. lâu dần có tình cảm. khi lần trước tôi gọi điện thoại, cô ấy đã định chấm dứt nhưng anh cứ lẵng nhẵng theo cô ấy, thậm chí còn ghen tuông với vài bạn đồng nghiệp khi họ nói chuyện, rồi anh dùng đủ mọi cách để cô quay lại với anh, nào là giả vờ đau chân, đi cà nhắc, nào là giả vờ đau khổ, nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, tiếc nuối. rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, phòng đi liên hoan, cô ấy uống hơi nhiều và anh chủ động đưa cô ấy về. anh đã lấy mất đời con gái của cô ấy. ngày hôm sau, khi cô ấy kêu khóc thì anh bắt đầu hứa hẹn rằng anh sẽ bỏ vợ, để lấy cô ấy, rằng chỉ cần cô ấy đợi và cho anh một thời gian, anh giải quyết hết công việc giữa hai vợ chồng tôi thì anh sẽ đến với cô ấy. thậm chí anh còn tìm thuê trước một căn nhà, đi mua sắm đầy đủ vật dụng trong nhà cho cô ấy thấy rằng lời nói của anh là đúng. cô ấy nói vì tình yêu che mắt nên tin hết những gì anh nói. cô ấy chờ anh làm những gì anh ấy nói. cho tới ngày hôm nay.


tôi nghe câu chuyện ấy mà tan nát. cũng thương cho cô gái kia ngu dại mà đi theo anh, tin tưởng anh. tôi cũng cho cô biết rằng gia đình tôi không hề lục đục, rằng anh về nhà cực kỳ ngoan ngoãn, chăm chỉ, làm việc nhà, chăm con. rằng anh luôn nói với tôi rằng anh yêu tôi, yêu các con chứ chưa bao giờ chúng tôi xảy ra xô xát, cãi cọ nặng nề như anh nói.


chúng tôi nói chuyện rất lâu, và hiểu rằng cả hai chúng tôi đều bị lừa. rằng anh là kẻ ở giữa, bắt cá hai tay.


cô gái ấy về và chuyển chỗ làm. tôi nhất định li hôn thì anh bỏ về nhà bố mẹ anh, nhất định không chịu gặp mặt để nói chuyện thống nhất. tôi đã xuống và nói chuyện với bố mẹ anh rằng anh cư xử với tôi như thế. rằng tôi xin lỗi vì sẽ không nghe bất kỳ một lời khuyên nào của các cụ cả. tôi nhất định ly hôn. nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn im lặng, nhất định không trả lời điện thoại, không chịu gặp mặt, không chịu nói chuyện. bố mẹ tôi cũng đã tới, nhưng anh ấy không tiếp, cứ nhất định tránh mặt. tôi đưa con về bà ngoại ở. thời gian này tôi không thể để mình yên được. khóc suốt ngày, đi làm mặt mũi sưng húp. con gái lớn của tôi học hành sa sút, cháu rất thuơng mẹ. cháu cũng không chịu đi chơi với bạn, suốt ngày ở nhà ôm máy tình và học bài, nó cũng không trả lời điện thoại của bố.


tôi không biết phải làm như thế nào bây giờ. nhìn hai đứa con mầ xót xa, có lúc nghĩ tha thứ vì con, nhưng trái tim thì lại nhất định không chịu bỏ qua chuyện này, còn anh thì im lặng. tôi bế tắc quas.