Em ko có thói quen kể xấu chồng và gia đình chồng. Nhưng chuyện trải qua 02 tuần rồi mà em ko tài nào quên được, em bị ám ảnh. Sáng ra trên đường đi làm hay chiều về là những câu chửi của bà ấy lại hiện lên. Ngày em càng u uất. Mặc dù giờ đã "mẹ mẹ con con" lại rồi mà sao em thấy 1 bức tường vô hình giữa em và bà ấy. Em kinh sợ sự ghê gớm của bà ấy.


Em ko sống cùng mẹ chồng mà chỉ một năm gặp 3-4 lần, nhưng lần nào cũng là ác mộng vì mẹ chồng em người Hà Nội gốc, nửa hiện đại, nửa truyền thống, vô cùng gia trưởng. Mỗi lần nghỉ phép, tranh thủ về chơi là một lần giáo huấn. Bà ấy săm soi từng từ, từng hành động của em mà nào em có ngu dốt gì, cũng là một thạc sỹ. Đối với bà, con trai bà luôn vất vả, con dâu là sung sướng. Đối với bà, con dâu phải giỏi tề gia nội trợ, chiều chồng nhưng phải kiếm đc nhiều tiền, suốt ngày hỏi:" Khi nào em lên chức?" Trong khi con trai bà thì không bao giờ đả động đến. Cậu em chồng cũng được chiều như chiều vong, 23 tuổi rồi mà chưa phải giặt 1 cái quần, rửa 1 cái bát, cơm nấu 1 bữa.


Em có rất nhiều chuyện bức xúc với bà ấy mà em không dám cãi, chỉ cần nói lại một câu bà ấy ngồi chửi cho 3 tiếng, chửi thì ngoa ngoắt như từng miếng dao cứa lên da thịt.


Bữa vừa rồi, bà ấy giận em vì 1 tuần em không gọi hỏi thăm bà. Bà ấy chửi em đến mức em bị ngất các mẹ ạ, rồi đòi nói chuyện với mẹ em, xúc phạm gia đình em.


Bà ấy ghê gớm đến mức chồng em còn phải ví von, nhà tù nào có hình thức tra tấn tù nhân bằng tinh thần thì hãy nhờ MC em. Mỗi lần về thăm, là chồng em lại mệt mỏi, anh ấy đếm từng ngày để về lại SG.


Em bị sốc tâm lý rồi hay sao mà giờ cứ nghĩ đến bà ấy hay em trai chồng là em lại thấy ngán ngẩm, không muốn nói chuyện, ko muốn lại gần.