Cứ mỗi lần nghe phi nhung hát bài kiếp làm dâu mà sao mình thấy tủi thân đến thế, tủi cho một kiếp người bất hạnh.Nhiều lúc tôi tự hỏi cuộc sống này của tôi là do ông trời sắp đặt hay là sai lầm tất cả ở tôi.Người ta nói phụ nữ giống như bông hoa rơi vào hoàn cảnh tốt được chăm sóc tốt thì nảy nở đua sắc, còn tôi thì héo úa theo thời gian. Tự hỏi mình rằng liệu trên đời này thật sự có ai hạnh phúc không hay họ cũng đang âm thầm chiu đựng một cuộc đời đầy nỗi gian truân.Số phận mình cũng hẩm hiu lắm các bạn ạ.Mình sinh ra trong một gia đình nhà nông chính gốc nên văt vả từ nhỏ , thời thơ ấu phải trả qua những ngày tháng dầm mưa dãi nắng bắt cá ngoài đồng. Giá như 2 ông anh trai mình không cờ bạc phá của bố mẹ thì bố mẹ mình không phải nợ nần,mình cũng không phải vừa học vừa đi bắt cua bắt cá để kiếm tiền thêm trang trải cho bố mẹ từ lúc 14 tuổi như vây. Khổ, vất vả nhưng mình vẫn tự động viên rằng mình sẽ vượt qua được vì minh thương bố mẹ lắm, nếu phải chết vì bố mẹ thì mình cũng làm được .Số phận mình thật buồn vì 2 ông anh trai nghỉ học sớm vì nhà nghèo nên nhận thức không được như những người có văn hóa chuyên cãi lời ba mẹ làm mẹ mình đau khổ bao nhiêu tháng năm. Cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ khóc là tim mình đau nhói từng cơn, mình buồn và đau khổ vì gia đình mình lục đục quá.Cứ tưởng rằng tuổi thơ đau khổ như vậy thì lớn lên sẽ được bu đắp nhiều , nhưng đời thật không như người ta muốn...TRưởng thành lên mình có chút nhan sắc, học hành khá , tính nết cũng thương người và thật thà, thẳng thắn không đến nỗi nào nên cũng nhiều anh theo đuổi .Không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì cho tôi gặp anh, chồng của tôi bây giờ.Anh chẳng có tài , chỉ là anh tài xế lái xe thôi , chẳng có nhan sắc, béo và xấu, gia đình thì nghèo vậy mà tôi cứ như bị ăn phải bùa mê của anh chỉ vì tôi quá ngây thơ . Ngây thơ đến nỗi anh dùng bao nhiêu lời nói ngọt ngào là tôi tin và chết mê chết mệt, tôi phai tự nhận rằng anh ấy quá ngọt ngào.Tôi thấy anh tốt bụng và yêu tôi nên tôi cũng chấp nhận lời yêu của anh .Lúc đó tôi còn quá dại dột và bồng bột khi nhận lời lấy anh, tôi chỉ biết là yêu, yêu và lấy thế thôi chứ cũng không xem xét kĩ lưỡng rằng tính cách có hợp không, kinh tế nhà có khá không, bố mẹ có hiền lành không, nghề nghiệp của anh như vậy liệu có ổn định không. Nhưng trời ơi tôi thật không ngờ khi lấy anh về rồi cả một thế giới đau khổ đè ngập lên vai tôi.VÀ trong con mắt tôi không còn màu hồng nữa mà toàn là môt màu đen xám xịt.Mỗi một ngày trôi qua là môt ngày như sống trong địa ngục khi phải sống với một người mẹ chồng quá thủ đoạn và điêu ngoa, anh cung biết mẹ anh như vậy tại sao anh giấu tôi ?Có ai hiểu được cảnh làm dâu như tôi khi mà mình sống hết lòng với gia đình nhà chồng nhưng mà họ vẫn không tốt với mình thậm chí còn giày vò lên nước là mẹ chồng nên bắt nạt chửi bới.Người tôi cần nhất những lúc tủi thân nhất chính là anh, nhưng từ ngày lấy anh đến giờ tôi chưa nhận được điều đó vì anh phải đi lái xe biền biệt chẳng mấy khi về, một tuần, 10 ngày có khi đến nửa tháng.Hàng đêm tôi chỉ biết ôm gối khóc tự hỏi tại sao? tại sao? tôi chỉ muốn chạy về ôm mẹ thật lâu cho vơi đi nỗi tủi thân đau khổ nhưng tôi lại không thể vì sợ mẹ biết tôi không hạnh phúc rồi mẹ buồn.Tôi lại cố gạt đi nươc mắt để sống .Sau nhứng ngày tháng anh đi biền biệt anh về với vợ chỉ tranh thủ được 1 ngày rồi anh lại đi tiếp. Bao nhiêu nỗi cưc nhọc và căng thẳng nghề nghiệp của anh tôi là người đón nhận tất cả.Chỉ sơ ý một chút thôi là anh cáu gắt, quát tháo rồi đập phá.Tôi cũng biết vì anh quá vất vả nên tôi cũng không chấp nhưng trong lòng tôi tủi thân vô cùng , buôn lắm. Nhiều khi anh đi làm về đến nhà nằm ngủ li bì không còn biết đến vợ muốn gì , cần gì . Bao nhiêu tâm sự trong lòng chẳng biết nói cùng ai, có chồng cũng như không vậy đấy.Tôi nói với anh là tôi muốn dọn ra ngoài ở riêng thuê nhà cũng được , anh đồng ý. Thế là tôi dọn về nhà trọ gần nhà mẹ đẻ sống để gần mẹ hàng ngày được mẹ sang ngủ cùng những lúc chồng vắng nhà cho đớ tủi thận.Tôi cứ nghĩ như vậy là ổn vậy mà lại biết bao nhieu sóng gió ập đến với tôi.Gia đình anh ghét tôi ruồng bỏ tôi,anh trai thì nghe chị dâu húi vào chửi em gái là cái loại mày đi lấy chồng rồi về đây làm gì , chị dâu thì nói chắc là chẳng ở được với gia đình nhà chồng, gớm chắc sống chẳng ra cái gì nên mới thế.Hàng xóm thì nói ra nói vào rát tai nhưng tôi không quan tâm, không để ý lời thị phi sống biết thế nào cho vừa lòng người được , thế gian có người nọ người kia.(Nói vậy chứ nhiều lúc cũng buồn).Thế rồi tôi vẫn vượt qua đươc hết, Tôi sinh cho anh liền lúc 2 đứa con, một trai một gái cách nhau có gần 2 năm thật vất vả khi mà anh không có nhà một mình tôi phải chăm lo hết cho 2 đứa còn quá nhỏ.Càng ngày tôi và anh cãi nhau càng nhiều , tổn thương càng nặng nề , mỗi lần như vậy tôi thấy thật sự là tôi và anh không hợp nhau vì tôi không thích to tiếng tôi chỉ muốn im lặng cho qua mọi chuyện nhưng anh thì khùng khùng lên khuấy tung lên quát tháo, tôi tổn thương lắm anh có biết không nhưng mà có mẹ ở bên cạnh tôi nên tôi vẫn cho qua được tất cả, thỉnh thoảng còn thấy mấy tin nhắn anh gừi cho ai đó tán tỉnh, tôi có hỏi anh thì anh bảo là tròng ghẹo tí thôi không có mục đích gì, chơi bời chút thôi.May cho anh là tôi không ghen vì tôi biết nghề của anh xa vợ biền biệt nên không chịu đựng được nên ...Thôi thì đàn ông không tránh khỏi được chuyện này đâu,tôi chỉ luôn nhắc nhở anh một câu rằng tôi sống với anh hết lòng nếu như anh không biết trân trọng điều đó đừng để một ngày nào đó tôi bỏ anh thì người khổ nhất là con anh.Về chuyện chăn gối vợ chồng thì tôi cũng chằng được như những người vợ khác, xa chồng bao nhiêu ngày tháng nhiều lúc anh về anh nằm ngủ liền một mạch đến sáng mai dậy đi làm tiếp.Thử hỏi nếu là các mẹ thì các mẹ sẽ nghĩ sao?Chẳng lẽ chỉ vì chuyện chăn gối không hòa hợp rồi chia tay thì thật là ick kỉ ,có tội với con, chỉ biết âm thầm chịu đựng thôi.Cuộc sống không hạnh phúc như vậy nhiều lần tôi cũng muốn nghĩ đến chia tay nhưng tôi không có đủ can đảm , cho dù biết rằng thật sự tôi đã hết tình yêu với anh nhưng tôi vẫn còn tình thương, tôi thương anh nhiều lắm,vì 2 đứa con nữa làm sao tôi có thể chia rẽ chúng đây, thôi thì đã chót rồi thì cứ sống như vậy đi, cứ âm thầm lặng lẽ sống trong buồn tủi cô đơn không hạnh phúc mà con cái hạnh phúc còn hơn là đánh đổi hạnh phúc của con lấy tự do của mình.Kể mà mẹ tôi còn sống thì tôi không đau khổ và bất hạnh như thế này. Nhưng thật trớ trêu mẹ tôi ra đi khi bị mắc căn bệnh ung thư , ông trời thật tàn nhẫn với tôi hết sức mà.Đêm nào tôi cũng mơ thấy mẹ về ôm tôi và khóc, nửa đêm thức dậy tôi ra sân ngồi khóc,khóc cho cuộc đời mình nhiều bất hạnh , nhớ mẹ, nhớ chồng....Hàng đêm chỉ có tôi ôm 2 đứa con nhỏ trong ngôi nhà trọ lạnh lẽo vừa sợ, vừa buồn, đêm hôm con ốm con sốt khóc quấy cũng chỉ có một mình tôi lủi thủi, nhiều lúc con lên cơn co giật tôi chẳng biết cầu cứu ai.Nhiều đêm mình bị ốm sốt li bì chẳng có chồng bên cạnh chăm nom, muốn uống nước cũng chẳng có ai rót cho mình.Bố mẹ anh thì nghèo chẳng làm gì ra tiền nên động ốm đau tôi cũng phải lo cho từ a đến z vậy mà vẫn coi tôi là cứt.Thật sự chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, đi thật xa bởi với tôi nơi này chẳng còn ai thân thương, có mỗi người mẹ mà tôi yêu thương hơn cả tính mạng minh thì đã bỏ tôi ra đi rồi , gia đình nhà chồng thi như vậy.Đi thật xa làm lại cuộc sống từ đầu, quên đi tất cả nhưng chẳng biêt đi đâu.Mẹ ơi con đã biết con sai rồi , con sai lầm khi lựa chọn hôn nhân này nhưng giờ đây khi mà con đã thấu hiểu được tất cả thì đâu còn gì nữa đâu hả mẹ ơi.Mất hết tất cả rồi,chỉ có 2 đứa con là niềm động viên để sống thôi.Nhiều lúc con muốn xuống tóc đi tu mà nhìn 2 đứa con nhỏ dại con lại không làm được.Nỗi đau khổ của con chắc sẽ phải chịu hết một kiếp này, chỉ đến lúc nhắm mắt tang thương thì mới rũ bỏ được thôi.Dòng sông trôi đi có khi nào trở lại, nước có bao giờ trôi ngược dòng trở về với thời gian.Các bạn hãy tâm sư cùng tôi cho tôi biết bây giờ tôi phải làm sao phải đi như thế nào cho đúng đây, trong tim tôi giờ không còn cảm xúc yêu thương mà chỉ còn sự lạnh nhạt thôi.Tôi phải lam thế nào đây?